Chương 2: Cách tạo ra những trang giấy nghuệch ngoạch

5 0 0
                                    

Một đứa trẻ khi được sinh ra chính là thành quả được kết tinh từ tình yêu của cha và mẹ.

Một đứa trẻ trước khi trưởng thành sẽ được dạy dỗ và chăm sóc bắt đầu từ cha mẹ của mình.

Nhưng...

Cũng có một số đứa trẻ khác không giống như thế.

Không phải đứa trẻ nào được đầy đủ từ mặt tinh thần đến vật chất.

Không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ.

Cũng không phải đứa trẻ nào cũng được dạy dỗ và chăm sóc đúng đắn từ những bậc phụ huynh.

Lý do mà tôi tự cô lập bản thân mình với xã hội có lẽ xuất phát từ chính gia đình của mình.

Người phụ nữ đang ngồi trong nhà tôi trông có vẻ thật đẹp. Đúng như mọi người hay nói, bà ấy toát ra một vẻ đẹp thanh lịch từ một gia đình gia giáo. Gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu được trái tim hoảng hốt của tôi. Chỉ cần bà ấy nhìn về phía này thôi là tôi đã giật mình.

Hình như bà ấy lúc nào cũng vậy. Luôn ăn bận một cách tinh tế với những bộ đồ tông màu lạnh. Điều này làm tôi liên tưởng tới những mụ phù thủy ở trông truyện cổ tích. Trông cũng giống lắm.

"Mẹ uống nước đi."

Mẹ sao? Mở miệng ra nói được từ đó thật ngượng. Lồng ngực thật trống rỗng. Có lẽ đây là cảm giác không tồn tại của một thứ không quen thuộc trong cuộc sống của bản thân.

Ánh mắt tôi lén qua nhìn bà ấy một chút. Kì thực tôi cũng không biết vì sao bà ấy lại ở đây với mục đích gì nữa?

Sáu năm qua, cái người mà được cho là mẹ của tôi đã biến mất không để lại dấu vết. Sự biến mất của bà ấy khiến tôi ngày càng chìm sâu vào khốn khổ. Vậy mà giờ đây bà ấy là xuất hiện và dường như đang sống rất tốt nữa.

"Sao mẹ biết con ở đây?"

Tôi chỉ mới chuyển tới đây một ngày nên không thể nào bạn bè tôi biết được. Nhưng nếu là Trần Di thì có thể lắm.

"Không phải con bé Di đâu. Chỉ là nghe bà chủ nhà trước bảo con chuyển qua đây thôi."

Đúng là trước khi chuyển đi tôi có nói với cô chủ nhà trước là tôi sẽ qua đây ở. Chắc sau này khi chuyển nhà tôi sẽ không nói với bất kì ai nữa quá.

"Tìm con có chuyện gì?"

Tôi thực sự không thân thiết gì với mẹ tôi cả. Dù là quá khứ hay hiện tại tôi cũng không muốn dính líu gì với bà ấy nữa. Vì bà ta thực sự là một kẻ bạo tàn.

"Ngay lúc này tao cần tiền. Không phải bây giờ mày giàu lắm sao? Tao cần tiền để kết hôn."

Mục đích của bà đến đây là vì tiền. Điều này chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào cả. Sau sáu năm thì chỉ có khi cần tiền bà ta mới thực sự nhớ ra rằng bà ta có một đứa con gái đấy. Bây giờ là lúc tôi nên cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình đấy. Nhưng tôi bây giờ đâu phải là đứa con nít học cấp hai trốn vào một góc tường nữa. Muốn lấy tiền từ túi tôi thì có chút khó khăn đấy.

Người Đi TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ