Chương 7: Lầm tưởng

3 0 0
                                    

Tôi hiểu rằng Lương Lương là một đứa trẻ rất thông minh và cũng đa cảm nữa. Nhưng những lời nhóc con này nói thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Ở độ tuổi còn chưa biết rõ về thế giới này lại có thể nói ra những lời có chút không phù hợp với độ tuổi lắm khiến tôi có chút hoài nghi về cuộc sống trước đây của nhóc.

"Nhà con từng sống nó như thế nào?"

Tôi muốn biết rõ một chút về cuộc sống trước đây của Lương Lương. Liệu rằng đó là một nơi ấm áp hay không? Hay chỉ giống với cuộc sống của tôi như trước?

Mẹ của tôi không độc ác đến thế, chỉ là bà ấy cũng chẳng thể nào nuôi nấng một đứa trẻ như thế này được. Lần trước gặp tôi, bà ấy còn đòi tiền cơ mà.

"Lúc em ở cô nhi viện, thì mẹ Trang hay ghé thăm lắm. Mẹ lúc nào cũng vui chơi với con và bạn bè. Rồi một ngày mẹ Trang đưa con đi theo. Con chỉ nhớ như vậy. Nhưng mọi thứ rất vui."

Lương Lương kể những điều vừa ngắn gọn là rõ ràng đã khiến tôi hiểu được phần nào cuộc sống trước đây của nó. Nhưng mà, tại sao bà ấy lại nhận nuôi một đứa nhóc ở cô nhi viện? Chắc phải có lý do. Mà quan trọng hơn hết là sao bà ấy lại đổ trách nhiệm lên đầu của tôi.

Gió thổi bắt đầu mạnh và không khí xung quanh cũng dần lạnh hơn. Tôi phải đưa Lương Lương vào nhà trước khi bị cảm lạnh.

"Vào trong thôi. Trời lạnh lắm..."

Tôi đang định nói với Lương Lương về việc tôi không phải mẹ của nhóc con nhưng có lẽ nên để Lương Lương đi ngủ đã.

Tại sao mẹ tôi lại để Lương Lương ở đây vẫn là một câu hỏi lớn.

Lúc đưa nhóc con về phòng ngủ, tôi chợt nhận ra bản thân vẫn còn một cách để liên lạc lại với mẹ mặc dù bản thân tôi không thích cách này cho lắm. Dù sao mọi chuyện trong quá khứ chẳng có gì là tốt đẹp cả nên tôi mới không muốn nhớ lại mà thôi.

Lương Lương trông có vẻ đã buồn ngủ rồi, nên tôi chỉ cần đưa cậu nhóc này về giường thôi là đã ngủ ngay. Lúc ngủ, mấy đứa trẻ trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu.

Nếu tôi có thể sống tiếp, thì biết đâu được trong tương lai, tôi sẽ kết hôn rồi sinh một đứa nhóc đáng yêu như vậy chăng?

Tôi cầm điện thoại lên bắt đầu lật tung danh bạ và cả mạng xã hội chỉ để tìm một người có liên quan đến mẹ tôi. Một người xa lạ nhưng lại rất cần thiết lúc này.

Tuy đang tìm thông tin của người lạ đó nhưng mắt tôi thì lại rất buồn ngủ rồi. Không biết từ lúc nào mà tôi đã gục xuống bàn làm việc mà ngủ ngon lành đến tận sáng.

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục công việc đến trường như thường lệ. Đương nhiên vì không thể đưa Lương Lương đến trường được nên tôi đành gửi nhờ nhóc con tại một nhà giữ trẻ. Lại tốn thêm một ít tiền nữa rồi.

Bởi vì đã nghỉ việc nên thu nhập của tôi bây giờ chỉ có dựa vào cửa hàng thiết kế mà thôi. Đương nhiên là số tiền cũng không dư giả quá nhiều. Nên phải lo cho thêm một đứa trẻ nữa thì chắc hẳn rất tốn tiền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Đi TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ