Để một thói quen được hình thành phải mất hơn hai tháng. Nhưng để quên đi một người có lẽ là phải mất cả đời.
Tiếng chuông điện thoại liên tục kêu làm tôi buộc bản thân phải tỉnh giấc.
Như một thói quen, trong khi đầu óc tôi vẫn còn mơ màng thì cơ thể tôi đã làm hết mọi chuyện rồi. Việc đầu tiên là phải kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào căn phòng tối om để trông có sức sống hơn chút. Sau đó thì bắt đầu đánh răng và chuẩn bị đồ đạc cho một ngày bị vắt kiệt sức.
Lại như một thói quen, ăn sáng là điều không cần thiết với tôi. Trước đây khi không ăn sáng thì đều là do công việc khiến tôi luôn phải bận tất bật, còn bây giờ thì có lẽ điều đó chỉ còn là một thói quen mà thôi.
Ngay cả việc đi xe buýt đi làm cũng là một thói quen với tôi nữa. Thử nghĩ xem, tại sao tôi lại phải tự mình lái xe đến công ty trong khi tôi có thể ngủ một giấc trên xe buýt trước trong lúc xe buýt chạy đến công ty nhỉ? Với một kẻ luôn thiếu đi giấc ngủ như tôi thì điều đó rất cần thiết.
Nhưng hôm nay là một ngày rất khó chịu. Từ lúc ở trên xe buýt đến giờ tôi luôn có cảm giác rằng ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí là khi đi đến công ty thì cảm giác đó vẫn còn cho dù xung quanh tôi không có ai kì lạ như thế cả.
"Cho tôi xem lịch làm việc ngày hôm nay đi."
Tôi bước đến sảnh tiếp tân để lấy bảng làm việc hôm nay của mình mỗi ngày.
"Chào quản lí. Hôm nay đến trễ hơn mọi ngày đúng không?"
"Ừ. Tối qua tôi thức khuya soạn hợp đồng."
Tôi nhìn vào một cô gái cười nói vui vẻ với mình với chiều cao áp đảo rồi đưa cho cô ấy bảng làm việc của tôi hôm nay. Cô gái đó là Thảo – trợ lý của tôi và cũng là một thực tập sinh. Thảo lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tất nhiên chức vụ của tôi cao hơn cô ấy.
"Hôm nay quản lý có phỏng vấn nhân viên mới lúc mười giờ và bốn giờ chiều thì phải gặp giám đốc của công ty mình đang hợp tác."
Thảo đi theo tôi từ phía sau và cách tôi ba bước chân, giọng nói vẫn đều đều nói cho tôi nghe hết lịch trình hôm nay tôi phải làm."À, về phần hợp đồng ấy, hôm nay cô gặp đi nhé."
Tôi lấy từ trong túi của mình ra một thẻ nhớ có đầy đủ hợp đồng đã soạn từ hôm qua cho Thảo.
"Lỡ như tôi làm không tốt thì sao?"
"Không sao đâu. Cô làm rất tốt mà."
Như một lời an ủi cho cấp dưới của mình nhưng tôi biết rằng Thảo sẽ làm tốt thôi. Vì cô ấy được chính người như tôi chỉ bảo mà.
"Cô ăn sáng chưa?"
"Chưa ăn."
"Đi ăn thôi. Chừng nào phỏng vấn thì lo sau.Cũng không phải lần đầu."
Từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn giữ cho mình bộ mặt điềm tĩnh hết sức có thể. Bởi vì tôi biết bản thân tôi phải tỏ ra nghiêm túc như thế thì năng lực của bản thân mới được công nhận.
Công ty mỹ phẩm để có thể lớn mạnh như vậy thì công sức của tôi đúng là không thể phủ nhận được. Tôi vào công ty được hai năm với vị trí như Thảo bây giờ vậy, là một thực tập sinh không hơn không kém. Thói quen đến công ty từ sớm và về trễ đã tạo nên tôi của bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đi Tìm
RomantizmCuộc đời này có điều gì? Tại sao chúng ta lại phải cố gắng "sống" trên cuộc đời này? Điều mà chúng ta đang đi tìm mỗi ngày là gì? Hẳn những câu hỏi này chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, sẽ có lú...