Một chiếc cốc..
- Trang ơi, mày sắp bay chưa?
- Mười phút nữa tao cất cánh, khoảng bảy giờ mày ra đón tao nhé!
Tháng 7, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi. Đà Lạt luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi khi muốn thoát khỏi sự nóng nực của Hà Nội. Vậy nên tôi muốn đến một nơi nào đó có khí hậu mát mẻ cho khuây khỏa.
May sao tôi có một cô bạn thân hồi cấp ba, người mà hiện tại đang sống và làm việc ở Đà Lạt. Cô ấy tên là Thu, và là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Thu rủ tôi vào Đà Lạt cho mát, chứ cứ ở mãi cái xứ nắng nóng ấy thì có mà mụ hết cả người.
Đến khoảng gần bảy giờ tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay Liên Khương. Thu đã đợi tôi từ trước, cô ấy đi chiếc xe Vespa màu xanh lam. Đó luôn là niềm tự hào của cô ấy. Vì ngày xưa, khi chúng tôi vẫn còn đang chập chững và lo lắng về tương lai sau này. Thu đã luôn có một ước mơ về một ngày nào đó, cô ấy sẽ lái chiếc xe Vespa và lượn một vòng quanh Paris xinh đẹp. Nước Pháp luôn là giấc mơ của Thu, nhưng nó đã không thành hiện thực. Tuy vậy, Thu vẫn tự vực mình dậy khỏi sự vỡ mộng. Không có Paris thì sao chứ? Cô ấy vẫn sẽ tự hưởng thụ cuộc sống của mình theo một cách khác. Không thể theo đuổi được giấc mơ này, thì ta sẽ đi tìm một giấc mơ khác.
- Đi có mệt lắm không? Chứ tí nữa đi qua đèo, tao sợ mày nôn lắm.
- Đường đèo khúc khuỷu thế à?
- Ừ, tao đi nhiều lúc còn thấy chóng mặt.
Nghe Thu nói thế, tôi thấy cũng hơi ghê vì sức tôi cũng kém sẵn.
- Mà thôi, đi cho biết. Mũ này, hành lí đâu? Mang đây để tao nghiên cứu xem nên để như nào?
Cái con này, ngay từ đầu tôi đã bảo là để tôi gọi taxi cho tiện rồi. Nhưng Thu thì không chịu, cô ấy cứ nằng nặc là phải đến đón tôi cho bằng được. Dù sao cũng phải hơn năm năm rồi, chúng tôi mới gặp lại nhau kể từ cái ngày tốt nghiệp cấp ba cho đến tận bây giờ. Thu được bố mẹ định hướng cho làm giáo viên, nên cô ấy đành phải thi vào Đà Lạt vì điểm ở sư phạm một là quá sức so với Thu.
- Hành lí mày nhiều thế?
- Thì đi Đà Lạt mà không có ảnh về, hội con Phương mắng chết đấy.
- Ừ, nhỉ? Thôi, tao có cách này.
Nói rồi, con bạn hồi cháy rận của tôi bèn vẫy vẫy anh taxi ở phía trước. Thu nhờ họ chở đống hành lí của tôi về nhà của Thu trước, cô ấy cũng nói rằng sẽ trả cho anh số tiền nhiều hơn giá gốc.
- Ơ, con này! Để tao trả.
- Ở yên đấy cho chị. Có mỗi vài trăm mà tao còn không trả nổi cho mày chắc, gần nửa thập kỉ mới gặp được nhau mà sao phải khách sáo thế? Cái con ngày xưa lúc nào cũng ăn chực tao mấy nghìn đâu rồi?
Không để tôi ý kiến ý cò thêm nữa, Thu bèn dứt khoát chuyển khoản thẳng cho anh Taxi.
- Thế nhé, anh đẹp trai! Nhớ trả em hàng đúng số 36 đường Kim Đồng đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
đơn
Cerita Pendekđơn - một đôi đũa, một chiếc bàn chải, một chiếc cốc và chỉ còn lại một mình em.