Mission 1 (1)

199 17 0
                                    

Mission 01

Một bức tường trắng, một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế, cùng với chiếc điện thoại và đồng hồ báo thức chưa sáng trên bàn.

Cảm giác không thoải mái khi rũ cổ ngủ (hoặc có thể là bất tỉnh), và đây là những thứ mà tôi nhìn thấy ngay khi mở mắt ngồi trên giường.

"Em tỉnh rồi?"

Điều ngoài dự đoán của tôi là có một người nữa cũng đang ở đây. Thỉnh thoảng tôi lại quá tự cao, vì thế, ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn vô thức nghĩ đây chỉ là trò đùa được sắp đặt riêng cho mình mà không nghĩ đến khả năng có người khác ở đây.

Tôi hơi giật mình, nhưng thực ra, trước khi quay đầu lại tôi đã nghe thấy giọng của người đang ngồi ở góc giường.

"...Anh cũng ở đây sao, Wonbin?"

"Anh cũng muốn biết."

Trong tay anh Wonbin là một cuốn sổ đã nhàu nát, nét mặt anh ấy có vẻ không được tốt. Nhưng tôi không quá để tâm, vì từ trước đến giờ, anh ấy luôn ít khi có thái độ thân thiện với tôi.

Khi ở trong trạng thái căng thẳng, anh ấy thường nói nhanh và xen lẫn các từ địa phương mà anh ấy hay kiềm chế trong cuộc sống hằng ngày. Tôi phải mất hai, ba lần mới hiểu được ý, vì thế, thường thì tôi phản ứng không nhanh lắm trong cuộc trò chuyện. Vừa cầm cuốn sổ anh ấy đưa, tôi vừa lắng nghe lời lẩm bẩm như tự nói với chính mình của anh.

"Ai đưa bọn mình tới nơi này chứ? Chẳng lẽ các thành viên khác đang ở phòng khác? Đây là camera ẩn à? Mấy anh quản lý có nói gì về việc ghi hình chương trình thực tế gì đâu... Chả nhẽ bọn mình bị bắt cóc?"

Anh nói nhanh quá, tôi chỉ nắm bắt được vài từ và cụm từ như "camera ẩn," "chương trình thực tế" và "bắt cóc."

——Gì chứ, trò chơi thực tế kiểu bắt cóc là lần đầu tiên tôi nghe thấy.

Tôi đành từ bỏ ý định cố hiểu lời anh Wonbin, và mở trang đầu của cuốn sổ.

"Chạy đi!"

"Đây chẳng phải nơi dành cho con người!"

"Ra khỏi đây rồi cũng chẳng còn là con người nữa..."

"Căn cứ của ác quỷ đào tạo sát nhân."

Nét chữ nguệch ngoạc và sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua tờ giấy khiến tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, rồi mở ra, hàng chữ vẫn hiện lên như cũ. Tôi thực sự không giỏi trò chơi kinh dị kiểu thoát khỏi phòng bí mật.

Tôi liếc nhìn sang anh Wonbin. Rõ ràng, trong vài lần hiếm hoi RIIZE đi công viên giải trí, có thể thấy rằng anh ấy còn nhát hơn cả tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ghen tị với thành viên nào đó được ở cùng anh Eunseok.

"Anh... anh cũng sợ à?"

Tôi cẩn thận kiểm tra cảm xúc của anh.

Ánh mắt cảnh giác của anh Wonbin hướng sang tôi, ngón tay cái bên phải của anh ấy được ngậm trong miệng vì căng thẳng. Mặc dù anh Wonbin là người có lòng tự trọng cao, nhưng khi nghe tôi thêm từ "cũng," anh ấy ngập ngừng một chút rồi vẫn thành thật gật đầu.

[EDIT] TONBIN 🔞 - Căn phòng số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ