Gần như ngay lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã hôn lên môi Park Wonbin.
Bản năng thúc giục khiến tôi chẳng bận tâm tới đồng tử đang giãn ra của anh, cũng chẳng đủ lý trí để thấu hiểu sự bối rối lúc đó.
Nụ hôn này dữ dội hơn rất nhiều so với lần trước.
Bàn tay to lớn của tôi giữ chặt lấy eo anh, ngăn anh thoát khỏi trò hề hoang đường này.
Quả nhiên, khi định thần lại, anh vội vàng đưa tay muốn đẩy vai tôi ra, nhưng chẳng ăn thua gì.
Có vẻ như anh định mở miệng nói gì đó, nhưng thay vào đó lại bất giác nới lỏng hàm răng, tạo cơ hội để tôi luồn lưỡi vào. Tuy nhiên, sự hoảng loạn của anh khiến hai hàm răng va vào nhau, làm tôi đau phải rời môi anh. Cũng chính lúc này, anh thành công đẩy tôi ra.
"Em làm cái gì vậy—"
"Xin lỗi."
Tôi cúi đầu xin lỗi trước khi anh kịp trách cứ, dù trong giọng nói chẳng mấy thành ý.
Đừng trách em, nếu có thì trách cái phòng chết tiệt này đi.
Nụ hôn thoáng qua vừa rồi chỉ làm cơn đói trong tôi bùng cháy dữ dội hơn, như một ngọn lửa thiêu rụi từ cổ họng xuống tận lồng ngực. Và chỉ có Park Wonbin mới dập tắt được nó.
"Coi như em điên cũng được. Ra khỏi phòng này, muốn em rời nhóm hay cắt đứt liên lạc đều tùy anh."
"Nhưng anh, hôm nay xin đừng từ chối em."
Tôi đương nhiên không có ý định rời nhóm. Chỉ là lợi dụng sự đồng cảm quá mức của anh cùng tính cách mềm mỏng, không chịu nổi lời đe dọa mà cố tình phóng đại hậu quả.
Đôi mắt tôi rưng rưng khi ngước lên, chắc hẳn sẽ khiến anh cảm thấy tội nghiệp. Nhưng chỉ tôi biết rõ, tất cả chỉ là cảm xúc dấy lên từ dục vọng sau nụ hôn.
Đúng như dự đoán, anh nhíu mày, bắt đầu trách móc.
"Này, Lee Chanyoung, khó khăn lắm mới debut, sao có thể nói mấy lời đó được."
"Anh... anh chỉ chưa chuẩn bị tâm lý thôi."
Ánh mắt anh lảng tránh, chẳng nhận ra nụ cười gian xảo thoáng qua của tôi.
Khi anh quay lại nhìn tôi, tôi lại giả vờ ngoan ngoãn, cúi thấp đầu, cố gắng trông giống một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Em không định ép anh đâu."
Dù trong lòng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, tôi vẫn biết cách làm một thợ săn kiên trì, chờ thời cơ hoàn hảo.
Cũng vì cúi đầu mà tôi không kịp nhận ra hành động tiếp theo của anh.
Nụ hôn mang ý nghĩa xoa dịu rơi xuống môi tôi bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Dẫu vậy, tôi không ngờ Park Wonbin lại là người chủ động hôn tôi.
Giống như một con vật đang liếm láp vết thương, anh áp môi lên môi tôi, nhẹ nhàng từng chút một.
Những động tác đó không tiếp tục lặp đi lặp lại, cuối cùng dừng lại ở trạng thái hai cơ thể áp sát nhau. Khi anh Wonbin khẽ nói, tôi có thể cảm nhận được đôi môi đầy đặn của anh khẽ run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TONBIN 🔞 - Căn phòng số 9
FanfictionTên gốc: 九号房间/Room NO.9 Tác giả: 日落玻璃弦 Truyện edit chưa có sự xin phép của tác giả Truyện có yếu tố bạo lực, mô tả QHTD nam x nam, cân nhắc khi đọc