Mission 1 (2) 🔞

64 10 0
                                    

Tôi đổ lỗi cho cảm giác bối rối này là do sự khó xử sắp tới khi phải đối diện với một đồng đội vốn cũng khá thân quen. Thử tưởng tượng, nếu phải làm chuyện này với bất kỳ người anh nào khác trong nhóm ngoài anh Wonbin, tôi e là bản thân khó mà giữ được bình tĩnh như vậy. Nghĩ theo hướng đó, những cảm xúc kỳ lạ và phức tạp trong lòng tôi dường như cũng có lời giải thích hợp lý.

Dẫu sao, đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thì không thể bỏ dở giữa chừng. Huống hồ, tôi cũng không máu lạnh tới mức cho rằng "trinh tiết" quan trọng hơn cả tính mạng. Thế là, như thể buông xuôi, tôi cởi bỏ quần áo trên người, vặn vòi nước trong phòng tắm.

Rửa trôi cả tâm trạng lẫn suy nghĩ cho tỉnh táo hơn, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Lưng của anh Wonbin trông nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc này anh ấy đang bóc lớp vỏ ngoài của bữa ăn được cung cấp. Điểm nhân đạo duy nhất của những kẻ đã nhốt chúng tôi vào phòng này chính là bữa ăn đầu tiên được miễn phí, không cần phải hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt nào.

"Ăn trước đã."

Cũng đúng, mọi chuyện tới đây rồi, ăn trước đã.

Anh vẫn như mọi khi, rất kén ăn. Với tôi thì bữa này cũng tạm ổn, nhưng anh chỉ lùa vài đũa rồi buông, trông chẳng có chút hứng thú gì.

Phòng này chẳng có thiết bị giải trí nào, ngoài chiếc điện thoại không kết nối mạng kia thì chẳng còn gì khác. Tôi liếc qua thấy anh thử nhắn tin tới số điện thoại của chính mình, nhưng ngay giây tiếp theo, dấu chấm than màu đỏ hiện lên, báo hiệu thất bại.

Album ảnh và thư viện nhạc trong điện thoại hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại những ứng dụng mặc định của hệ thống. Anh vuốt màn hình một hồi rồi cũng buông điện thoại xuống, bắt đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay.

Anh Wonbin, người luôn đeo rất nhiều phụ kiện, lại chưa bao giờ làm mất món nào. Đây là một "kỹ năng" mà đứa hay quên như tôi phải ngưỡng mộ.

Anh dường như nhận ra ánh mắt của tôi, ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Kỳ lạ thay, anh ấy dường như luôn cố tình né tránh điều này. Tôi chẳng thể hiểu lý do, nhưng vì sự né tránh quá mức của anh, tôi cũng cảm thấy gượng gạo theo, đến mức khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cả hai đều vội vàng quay đi.

Hôm nay, anh Wonbin không kịp tránh ánh mắt của tôi, đành nhìn thẳng vào tôi.

"...Nhìn gì thế?"

"Không có gì, nhẫn của anh đẹp đấy."

Tôi trả lời rất thật lòng.

Anh khô khan đáp "Ờ"  rồi xoay xoay chiếc nhẫn Chrome Heart Cross trên ngón tay trỏ.

"Em ăn từ từ đi, anh... đi ngủ trưa một chút."

Nói xong, anh thực sự đứng dậy, nằm xuống giường.

Ngoài giờ làm việc, anh Wonbin lúc nào cũng trông rất uể oải, nhưng nếu tôi có việc cần vào phòng anh, anh lại luôn tỉnh táo. Chỉ là thường nằm trên giường và lướt điện thoại thôi. Tuy nhiên, tôi chẳng cần vạch trần điều đó, chỉ ngoan ngoãn đáp lại:

[EDIT] TONBIN 🔞 - Căn phòng số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ