Mission 3 (1)

48 8 0
                                    

Mission 3

Khi tập bơi lội, tôi từng lập kỷ lục nín thở dưới nước trong bốn phút.

Thế nhưng, ngay tại giây phút môi tôi chạm vào môi của anh Wonbin, não bộ tôi như thể thiếu oxy, nhịp tim đập nhanh như vừa trải qua một bài tập cường độ cao.

Có lẽ, nụ hôn này còn chưa đến bốn giây đã bị tôi vội vàng kết thúc.

Bộ dạng luống cuống trước mặt anh từ lâu không còn là điều gì đáng giấu giếm, nên tôi lại chạy trốn vào phòng tắm.

Cánh cửa đóng sầm lại, giống như hồi chuông cảnh tỉnh dành cho tôi.

——Anton Lee, mày rốt cuộc đã làm gì vậy...

Cơn mộng tỉnh đầy hoang đường này như muốn khắc sâu vào tâm hồn tôi, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh có thực sự là thật.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?

Nhưng tại sao tôi lại mơ một giấc mơ như vậy chứ?

Cho tới hôm nay, tôi chưa từng liên tưởng Park Wonbin với bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến tình cảm hay tình yêu.

Anh là đồng đội, là người sẽ sát cánh bên tôi trong một thời gian dài, là người anh luôn giúp đỡ, ủng hộ tôi, và có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành người thân thiết như gia đình.

Nhưng không thể là thế này.

Giữa anh em hay bạn bè, có thể ôm nhau, an ủi nhau, nhưng không thể hôn nhau, càng không thể làm tình.

Đó là lẽ thường tình.

Nhưng tại sao anh lại nói "anh không bận tâm"?

Từ ngày đầu tiên bị nhốt trong căn phòng này, tôi đã nhận ra rằng anh Wonbin quá cam chịu.

Không biết điều này chỉ xảy ra với tôi, hay anh cũng vậy với người khác. Nhớ lại cách anh đối xử với các thành viên khác, tôi không tài nào tưởng tượng nổi cảnh anh nổi giận hay phản bác ai đó.

Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Trông vẫn còn tạm ổn, ít nhất sau khi súc miệng và rửa tay, cũng không nhìn ra được tôi vừa làm gì.

Ký ức về khuôn mặt của anh Wonbin lập tức hiện lên trong tâm trí tôi.

Đôi mắt to tròn thường ngày nay lại đong đầy ánh nước, mồ hôi trên trán anh rịn ra, chảy dọc theo góc cạnh khuôn mặt, nhỏ xuống xương quai xanh.

Đôi môi của anh, vì những tiếng rên rỉ không kiềm chế được và nhịp thở dồn dập, luôn hé mở, khiến một chút nước dãi trào ra, làm bờ môi trông bóng lên.

Nụ hôn thoáng qua ngắn ngủi chẳng đủ để tôi cảm nhận gì nhiều, điều duy nhất tôi nhớ là ánh mắt ngỡ ngàng của anh và đôi tay đặt trên vai tôi.

Dù chỉ bốn giây.

Nhưng anh đã không đẩy tôi ra.

Hàng loạt câu hỏi như liệu tôi có thích Park Wonbin không, hay rốt cuộc tôi dành cho anh cảm xúc gì, tôi tạm thời chưa tìm được câu trả lời khiến mình thỏa mãn.

[EDIT] TONBIN 🔞 - Căn phòng số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ