Mission 2 (1)

44 8 0
                                    

Mission 2

"Có cần em giúp lại anh không?"

Tất nhiên, anh Wonbin không đời nào để tôi làm chuyện đó.

Anh mất khoảng ba giây để hiểu ý câu nói của tôi, sau đó lập tức lùi lại hai bước, nhìn tôi như thể đang đối mặt với kẻ địch.

"Giúp... giúp cái gì chứ! Anh... anh phải vào nhà vệ sinh!"

Lúc này, anh Wonbin đã hoàn toàn mất kiểm soát ngôn từ, gần như "chạy trốn" vào phòng tắm.

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cảm thấy buồn cười. Nhưng chỉ một lát sau, khi nghĩ tới tình trạng hiện tại của bản thân, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt.

Rõ ràng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

Tiếng nước chảy từ vòi rửa tay khác hẳn tiếng trong buồng tắm, nên tôi dễ dàng nhận ra nguồn âm thanh.

Lời "tán tỉnh" vừa buột miệng nói với anh Wonbin rõ ràng chỉ trong khoảnh khắc mất lý trí. Còn việc liệu anh có cảm thấy kích thích đến mức cương cứng vì chuyện này hay không, tôi thực sự chẳng biết.

Nghe tiếng bàn tay cọ xát với nước, có lẽ anh rửa tay rất kỹ. Nghĩ tới việc anh đang cẩn thận làm sạch từng kẽ tay, khớp ngón, móng tay khỏi tinh dịch của tôi, tôi cũng thấy điều đó dễ hiểu.

Nhưng bất chợt, hình ảnh nét mặt của Park Wonbin khi nãy lại hiện lên trong đầu tôi.

Ngay khi gương mặt của anh xuất hiện trong tâm trí, tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một tội nhân kéo một người vô tội xuống địa ngục dục vọng. Nhưng thay vì cảm giác tội lỗi, sự thỏa mãn khi "chinh phục" lại lấn át tất cả.

Tôi muốn thấy gương mặt anh đầy nước mắt, dòng chất trắng đục nơi tay chạm đến môi, thoảng hương vị tội lỗi...

... Anton Lee, tốt hơn hết là vứt ngay mấy suy nghĩ bẩn thỉu này đi!

Sau khi tự nhủ "Phải làm người đàng hoàng, có lương tâm, không thì sau này cũng không thể làm đồng đội được nữa." đến cả trăm lần, anh Wonbin cuối cùng cũng bước ra từ phòng tắm, gương mặt đã lấy lại vẻ bình thường.

Có lẽ những biểu cảm trên giường khi nãy chỉ là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Anh ném về phía tôi một chiếc khăn tắm sạch.

"Đi dọn dẹp đi."

Giọng điệu lạnh nhạt, như thể người vừa giúp tôi thủ dâm không phải là anh.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy đồng cảm với các nhân vật nữ trong mấy tiểu thuyết hậu cung khi bị "ăn xong chùi mép". Cảm giác hơi tủi thân, tôi quấn khăn quanh eo, bước xuống giường, bĩu môi lầm bầm đủ nhỏ để anh không nghe thấy.

"Vừa nãy nói còn không rõ ràng, giờ thì—"

"Hửm?"

Tôi đành im miệng.

Lúc từ phòng tắm bước ra, tôi tình cờ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Con số dừng lại ở 9 giờ 22 phút, không còn nhảy nữa.

[EDIT] TONBIN 🔞 - Căn phòng số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ