Có lẽ anh Wonbin đã tưởng mình nghe nhầm, nên khi nhìn sang tôi, vẻ mặt thoáng hiện chút ngơ ngác.
Thế là tôi lặp lại một lần nữa:
"Để em làm nhiệm vụ còn lại được chứ? Anh chỉ cần ngồi yên thôi."
Chẳng phải chỉ là khẩu giao thôi sao, có gì to tát đâu.
Tôi đang cố gắng thuyết phục chính mình.
Vẻ mặt anh lập tức trở nên kỳ quặc, thậm chí còn lùi lại vài bước, chỉ tay vào mũi tôi, lắp bắp nói:
"Em, em định làm gì?"
Ai không biết lại tưởng tôi định bắt cóc dân nữ vậy.
Tôi thở dài, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang đếm ngược thời gian.
"Vì anh không làm được việc rút máu, nên chỉ còn cách chọn nhiệm vụ còn lại thôi, đúng không? Tất nhiên, nếu anh muốn, chúng ta cũng có thể cố nhịn thêm một thời gian nữa, rồi cùng chết đói trong căn phòng này. Chuyện đó chắc gọi là..."
Tôi chợt nghĩ ra một từ ít khi dùng.
"...hy sinh vì tình yêu?"
Rõ ràng cách dùng từ không mấy phù hợp, anh Wonbin nhăn mũi khi nghe xong, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Nước mắt của anh dần khô, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe. Khi anh ngước lên nhìn tôi, trông anh giống hệt những chú thỏ mà hồi tiểu học tôi từng thấy ở trang trại cuối tuần ở New Jersey.
Việc khiến anh Wonbin phải trăn trở thế này, thực chất, chính là điều tôi muốn thấy.
Rõ ràng tôi biết anh nói "làm không được" là ám chỉ cả hai nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu, để bản thân tỏ ra như đã quyết định, mà thực tế lại đẩy quyền lựa chọn cuối cùng về tay anh.
Trong lúc anh suy nghĩ, tôi thu dọn dụng cụ rút máu, sau đó di chuyển tới đầu giường, nhặt lại cuốn sách hôm qua tiện tay đặt xuống.
Những dòng chữ đầy ám ảnh lại đập vào mắt tôi, và lần nữa tôi nhận ra suy nghĩ của mình dường như đã lệch khỏi chuẩn mực thông thường.
"Tên sát nhân.."
"Chết."
"Ác quỷ."
Rất rõ ràng, các nhiệm vụ có xu hướng liên quan đến sát hại hoặc tình dục, tôi cứ nghĩ vì nhân đạo mà dù lưỡng lự, mọi người vẫn sẽ chọn cái sau.
Nhưng thực tế... có vẻ không phải vậy.
Bởi vì chỉ là một bên tàn sát, nên mới có thể nhẫn tâm được sao? Hay việc bên còn lại sợ chết và cố gắng phản kháng, tạo nên cảnh tượng đôi bên giết chóc lẫn nhau, mới là điều mà những kẻ đứng sau muốn thấy?
Mặt khác, chỉ là làm tình với người mình không thích mà thôi, cái giá nào lớn hơn, rõ ràng là hiển nhiên.
Tôi ngừng lại một chút, trong đầu bỗng vang lên một tiếng "ong".
Một câu hỏi dễ như vậy, thế mà sáng nay tôi lại đưa ra câu trả lời sai lệch.
Tôi bị câu hỏi khó nhằn này làm xao nhãng, cho đến khi anh Wonbin gọi lớn: "Anton!", tôi mới tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TONBIN 🔞 - Căn phòng số 9
FanficTên gốc: 九号房间/Room NO.9 Tác giả: 日落玻璃弦 Truyện edit chưa có sự xin phép của tác giả Truyện có yếu tố bạo lực, mô tả QHTD nam x nam, cân nhắc khi đọc