* Chiều hôm đấy *Chú tài xế sau khi dừng xe liền quay xuống, nở nụ cười hiền lành và nói với cậu:"Thưa cậu chủ, tới nơi rồi ạ."
Cậu khẽ gật đầu, trả lời nhỏ nhẹ:
"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Chiều bác không phải đón cháu đâu"Cậu nói xong liền bước xuống xe, ánh mắt vô tình hướng về phía tòa nhà cao chọc trời trước mặt. Cảm giác nặng trĩu trong lòng, cậu không khỏi thở dài. Huhu, sắp phải gặp tên ác quỷ kia rồi, ai cứu Duy đi! Duy chẳng muốn gặp hắn ta chút nào, nhưng giờ đã vào đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay đầu?
Cậu vừa chán nản, vừa lết từng bước vào trong tòa nhà. Mới vào sảnh, cậu liền đi đến chỗ lễ tân, nơi một cô gái đang ngồi tập trung thống kê lại đống tài liệu chất ngổn ngang. Cậu ngập ngừng gọi:"Chị ơi..."
Nghe tiếng gọi, cô gái ngẩng mặt lên, lúc nhìn thấy cậu bé đứng trước mặt, vẻ mặt thanh tú, đẹp đến mức khiến người khác phải chú ý, cô khẽ mỉm cười vui vẻ đáp lại:
"Em đến đây làm gì vậy?"Cậu thấy chị gái kia hỏi thì nhanh chóng đáp lại "Dạ, em đến đây để phỏng vấn á."
Cô gái khẽ gật đầu, sau đó tinh mắt nhìn cậu, tiếp lời:
"À, em ứng tuyển làm thư ký cho giám đốc hả? Nói thật là ông anh này khó chiều lắm đó. Hôm qua cũng có mấy người tới phỏng vấn, nhưng bị đuổi hết rồi."" thật hả , cảm ơn chị đã nhắc " cậu nghe thấy cô nói như vậy liền vui vẻ trả lời, vậy là tỉ lệ trượt là cao vô cùng , cha đấy chắc chỉ đợi bạch nguyệt quang của chả thui nhể làm gì chú ý đến đám thường dân như cậu đâu , vậy là thoát rồi .
Nghe câu trả lời của Duy, cô gái có chút thắc mắc. Cậu bé này có vẻ không giống những người khác. Người ta nghe nói về ông giám đốc khó tính là sợ hãi, lo lắng đủ điều, vậy mà cậu bé này lại có vẻ khá vui vẻ, thoải mái. Cô không khỏi nghĩ thầm: 'Cậu bé này có vấn đề gì không nhỉ?'
Chỉ thấy cậu sau khi nghe lời nhắc nhở của cô, mặt mày sáng lên, tinh thần như được giải thoát, cậu vội vã gật đầu rồi đứng dậy. Cô gái nhìn theo, không hiểu sao, cảm thấy cậu có gì đó rất đặc biệt.
"Vậy em đi lên tầng 11 nhé. Ở đó sẽ có người hướng dẫn em. Thang máy bên kia kìa, chúc em may mắn." Cô gái mỉm cười, chỉ tay về phía thang máy.
"Cảm ơn chị nhá!" Duy vui vẻ vẫy tay, rồi nhanh chóng đi về phía thang máy
Tầng 11 rộng lớn và có vẻ khá bận rộn. Nơi đây là khu vực phỏng vấn, với rất nhiều người đang ngồi chờ đợi. Không khí có phần căng thẳng, ánh mắt của những người ứng tuyển ai cũng đầy sự lo âu, ngóng chờ vào buổi phỏng vấn quan trọng này.
Một cô gái đi tới trên tay cầm một sấp hồ sơ dày, nhìn thấy cậu ,cô nhanh chóng bước đến gần nhẹ nhàng hỏi: "Em tới đây để phỏng vấn đúng không? Đi theo chị lấy số báo danh nhé."
Duy gật đầu, đáp: "Dạ vâng."
Cậu đi theo cô gái, rồi lấy số báo danh, tìm một chỗ ngồi gần đó và ngồi xuống
Mọi người xung quanh có vẻ rất chăm chú, ai nấy đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng có thể nhận thấy rằng ai cũng có phần hồi hộp. Duy nhẹ nhàng dựa người vào thành ghế, trong lòng tự nhủ " mong mình truợt đi, chắc lúc đấy anh đây phải tỏ ra thiếu chuyên nghiệp thôi "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ RhyCap ] yêu em mà
Fanfiction• motip : xuyên không - trùng sinh, tổng tài • truyện dựa trên trí tưởng tưởng của tác giả • chuyện sẽ ra chap thất thường tại đôi lúc con tác giả lười , khuyên thật là mấy bẹn iu không nên chờ đợi gì vào con lười này đâu 🤗 truyện có thể hơn 1-2...