9

209 22 10
                                        

* 2h chiều hôm đấy *

Cậu đang chìm trong giấc ngủ say sưa thì bỗng dưng một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

"Dậy đi, kí chủ! 2 giờ rồi, ngài phải đi nhận việc đấy!" - Giọng nói của hệ thống vang lên đều đều, như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng cũng đầy áp lực. Cả tiếng chuông báo thức cũng đã vang lên từ lúc 2h kém, vậy mà giờ đây, khi đã 2h5 , cậu vẫn không chịu dậy.

"Ưm~ cho ngủ tí đi, 5 phút nữa thôi." - Cậu uể oải, đôi mắt nửa khép, nửa mở, giơ tay lên ra dấu 5 ngón tay như thể đang làm một thương lượng gì đó. Cậu lại kéo chăn lên trùm kín đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

"Thưa kí chủ, cậu mà đến muộn thì chỉ có bị băm thành từng khúc thôi đấy. Thêm 5 phút gì nữa! 5 phút này có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào." - Giọng nói của hệ thống lập tức chuyển sang một tông lạnh lùng, đầy đe dọa.
cậu nghe đến đấy thì giậc mình tỉnh dậy "ấy quên mất " cậu mắt nhắm mắt mở mà lê cái thân vô phòng tắm, rửa nhanh mặt để tỉnh ngủ rồi chuẩn bị đến công ty.

Chạy xuống cầu thang, cậu gọi cho tài xế chở mik đi đến công ty, nhưng khi bước xuống nhà thì vắng tanh không một bóng người, bố mẹ cậu chắc đi làm rồi còn ng giúp việc chắc mẹ cậu cho nghỉ một hôm rồi. "Cái quái gì vậy?" , thấy vậy cậu vội vàng gọi taxi rồi nhanh chóng đóng cửa đi ra cổng đợi taxi tới đón.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi, xe vẫn chưa đến. Cậu gọi lại một lần nữa, nhưng chỉ nghe thấy một thông báo "thuê bao không liên lạc được". Nhấn vào app thì thấy tài xế vừa từ chối đơn của mình.

"qq s hôm nay xui thế ?!" - Cậu bực mình mà đặt lại xe . Lần này, sau khoảng 5 phút , một chiếc xe đến đón. Cậu vội vã leo lên xe, rồi dặn tài xế nhanh chóng đưa mình đến công ty.

Khi đến công ty, cậu vội vã trả tiền cho tài xế, rồi nhanh chóng lao vào trong. Bước vào sảnh tòa nhà, cậu không kịp nghỉ ngơi mà lập tức hướng thẳng về phía bàn lễ tân. Cậu vẫn thở hổn hển do chạy quá nhanh, chân tay còn chưa kịp hồi phục

Chị lễ tân nhìn thấy cậu bước vào với dáng vẻ gấp gáp, liền mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Em được nhận vào làm rồi hả? Chúc mừng em nha!" Giọng chị đầy thân thiện mà nói, chị biết là thằng bé này sẽ được nhận mà nhìn nó vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy nhìn thôi đã thích rồi,mmà chị cảm giác thằng bé này rất giỏi nhá tuy mới gặp vài vần nhưng chị lại có ấn tượng lớn với cậu nhóc này

"Dạ, em cảm ơn chị." - Cậu vừa thở vừa trả lời, rồi sau đó vội vàng hỏi tiếp. "Chị biết phòng giám đốc ở đâu không ạ?"

Cô lễ tân cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía thang máy: "À, phòng giám đốc ở tầng 12 đấy. Phòng lớn nhất á , nổi bật lắm, em cứ lên đó, sẽ có người hướng dẫn em đến." Cô cười nhẹ nhàng mà trả lời cậu , rồi như thể nhớ ra một điều gì đó cô liên nói "À, mà e lần đầu tiên đi làm đã đi muộn thế này rồi sẽ bị phạt đấy, nhớ là thảo mai lên như chị nà,lần trước á chị đến muộn thì chị khóc lóc mới được cho qua á "

dạ em cảm ơn ạ " cậu nghe vậy thì nhanh chóng chạy vô thang mấy nút lên tầng 12.

Nhớ lại câu chuyện của cô lễ tân, cậu không khỏi nhếch môi cười. Cô ấy đến muộn còn được quản lý dễ tính bỏ qua, nhưng cậu, cậu không nghĩ rằng mình sẽ được đối xử nhẹ nhàng như vậy. Giám đốc công ty này, kiêm luôn nv9 của truyện là ng giết nguyên chủ đấy . Chắc chắn chẳng có chuyện khóc lóc, năn nỉ gì đâu , khóc lóc thì bị ăn đấm thoii chứ bỏ qua gì .

[ RhyCap ] yêu em mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ