Khi bước ra khỏi công ty, cậu liền rút điện thoại ra và gọi ngay cho Gừng.
"Alo bạn hiền, anh mày phỏng vấn xong rồi, đi ăn không?" cậu vừa rời hỏi công ty vừa gọi cho Gừng để rủ đi ăm
"đợi tí, t tới đón mày liền." Gừng đầu dây bên kia trả lời xong liền cúp máy .
Nghe Gừng nói vậy, cậu mỉm cười và quyết định ngồi xuống một chiếc ghế đá gần công ty để đợi. Lúc này, không gian xung quanh khá yên tĩnh, có vài người đi lại, tiếng xe cộ xôn xao ở xa xa.
Chợt, từ đằng xa, có một giọng nói vang lên gọi tên cậu: "Duy ơi, Duy!"
Cậu giật mình ngẩng lên, rồi nhận ra một người đang ngồi trong xe ô tô, nhìn về phía cậu. Nhìn kỹ lại, hóa ra là cậu bạn mà cậu gặp lúc đầu trong phòng phỏng vấn.
Cậu bạn ấy thấy Duy nhìn , liền xuống xe, chạy lại gần. "Cậu chưa về à? Cần tôi chở về không?"
Duy nhanh chóng lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Không cần đâu, tôi đang đợi thằng bạn tới đón, cậu không cần quan tâm đâu, về đi."
Cậu bạn dường như không quá để tâm đến lời từ chối của Duy, vẫn đứng đó, gãi đầu rồi lại hỏi: "Vậy hả? Mà cậu phỏng vấn được không?"
Duy hơi nhướn mày, rồi trả lời bình thản: "Tôi thấy bình thường à, mấy người đó chỉ hỏi một số thứ thôi à."
"Cái gì?? Chỉ hỏi thôi sao?" Cậu bạn nghe vậy thì bỗng nhiên có chút bất ngờ , vẻ mặt như thể không thể tin nổi vào tai mình. "Tôi còn phải làm mấy bài kiểm tra các thứ, khó thấy mẹ luôn ấy chứ."
Duy cảm thấy hơi hoang mang, nhìn sang cậu bạn đầy vẻ nghi hoặc: "Là sao? Sao tôi không được làm mấy bài kiểm tra nhỉ?"
Cậu bạn ấy, với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, mới khẽ nhún vai, rồi đáp: "Chắc họ nghĩ cậu còn nhỏ nên không cần phải làm mấy bài kiểm tra đó đâu..."
Chưa để cậu bạn nói hết, Duy bỗng bật dậy, trừng mắt nhìn: "Cái gì? Họ nghĩ tôi ngu à? Mẹ nó, đừng có khinh thường tôi! 10 bài kiểm tra, tôi còn làm được, nói chi là của họ!" Duy vừa nói vừa giậm chân đầy ấm ức . Mặt cậu bây giờ trông đáng yêu vô cùng đôi lồng mày thì nhíu lại,môi thì chề xuống , người gì đâu tức giận cũng đáng yêu vậy trời
Cậu bạn nhìn Duy, không nhịn được mà bật cười. Duy, dù đang tức giận, vẫn không thể giấu nổi vẻ dễ thương trong cách thể hiện cảm xúc của mình. Trông cậu như một đứa trẻ vậy, dù là sinh viên năm ba đại học, nhưng lúc đó lại giống như một cậu nhóc cấp hai cấp ba đang giận dỗi, thật sự là không thể nào rời mắt hỏi gương mặt đáng yêu này .
"Được rồi, thôi mà. Đừng làm mặt như vậy nữa, nhì cậu bây giờ giống mấy nhóc nhõng nhẽo đòi đồ ăn vậy á " cậu bạn lấy tay xoa nhẹ đầu cậu .
Ngay lúc đó, Duy nghe thấy tiếng của Gừng từ xa. Cậu nhanh chóng quay lại, thấy thằng bạn của mình đang lao đến, mặt mày nhăn nhó vì đói, không thể chờ đợi thêm được nữa.
"ĐM! Thằng kia lên xe nhanh, tao đói sắp chết rồi!" Gừng vừa dừng xe lại, hét lên đầy bực bội, khiến Duy và cậu bạn kia giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RhyCap ] yêu em mà
Fanfiction• motip : xuyên ko- trùng sinh, tổng tài • truyện dựa trên trí tưởng tưởng của tác giả • chuyện sẽ ra chap thất thường tại đôi lúc con tác giả lười "bạch nguyệt quang của anh đâu sao ko tìm, tìm tôi làm gì" "em là bạch nguyệt quang của anh mà"...