2

45 9 0
                                    


Cuộc sống của con người xét cho cùng chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc nối tiếp, từ lúc sinh ra cho đến cái chết, chỉ khác biệt ở chỗ chết sớm hay chết muộn mà thôi.

Cuộc đời của cậu thiếu niên trẻ, tưởng chừng như còn dài trước mắt, vẫn đang chìm đắm trong những ước mơ, khát vọng chưa kịp vươn tới. Khao khát về những giây phút hạnh phúc chưa bao giờ chạm tới. Nhưng nào ai ngờ, tất cả kết thúc quá sớm, khi những ước mơ còn chưa kịp thành hình, đã vĩnh viễn biến mất. Chỉ còn lại những kỷ niệm mờ nhạt, một đời người chưa trọn vẹn, và một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cậu bỗng dưng tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi trắng xóa vô tận, chẳng có gì ngoài không gian mờ mịt, không có đất trời, không có bóng dáng con người chỉ có cảm giác tĩnh lặng đến nghẹt thở . Cảm giác lạ lẫm, như bị rơi vào một thế giới khác, cậu ngồi ngơ ngác, lòng đầy sự hoang mang và bối rối không biết mình đang ở đâu. Khi cảm giác hoang mang chưa kịp lắng xuống một ánh sáng nhấp nháy vụt qua , trước mắt cậu một bảng hệ thống bỗng dưng xuất hiện .

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một cái bảng trống trơn trước mặt. Bầu không khí lạnh lẽo và trống vắng khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian vô định.
"Cái gì vậy trời? Ủa, mình chết rồi hả? Đây là thiên đường à?" Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cảm giác bối rối dâng lên từng chút một.

Ở đây chẳng có bất cứ thứ gì ngoài cái bảng trước mặt cậu, thấy vậy cậu liền đi tới cái bảng nhấn vô cái nút 'Nhấn' trên màn hình.

Bỗng nhiên một giọng nói cất lên
" xin chào kí chủ, tôi là hệ thông #4793 hân hạnh được phục vụ kí chủ, chúng tôi đã xen xét tình trạng của kí chủ, người đã được lựa chọn để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi "

Cậu giật mình, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, nhưng không thấy gì. "Hể? Giọng nói này phát ra từ đâu vậy? Cái này là trò đùa của đứa nào đúng không? Thề chết rồi cũng không để người ta yên à?" Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai.

Giọng nói ấy lại cất lên
"Dạ giọng nói này phát ra từ trong suy nghĩ của kí chủ đấy ạ, tôi sẽ đồng hành cùng kí chủ để vượt qua nhiệm vụ lần này "

" Nhiệm vụ gì?? lại xuyên không hay cái gì giống mấy bộ tiểu thuyết t từng đọc á " cậu nói xong liền chán nản nằm xuống đất

" đây là hiện thực ko phải tiểu thuyết thưa kí chủ, người đã nhận đc nhiệm vụ là xuyên vô tiểu thuyết BL 'nguyện ước' , thay đổi cuộc đời của nguyên chủ Hoàng Đức Duy trong nguyên tác "

Cậu liền nhắm mắt lại, than vãn "s t phải làm , giờ t muốn đi đầu thai thôi , chứ làm mấy cái này mệt bỏ mọe " giờ cậu chỉ muốn yên ổn thôi ở thế giới của mình đã mệt mỏi lắm ròi , giờ còn phải sửa những lỗi lầm của ngk nữa thấy mà mệt

" Xin lỗi cậu không có quyền từ chối, tất cả tài nguyên đã tải xong, bắt đầu xuyên không " Cậu chưa kịp phản ứng, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể. Mọi thứ xung quanh dường như đang tan biến, như thể không gian này không còn tồn tại nữa. Mắt cậu hoa lên, thân thể nhẹ bẫng đi

[ RhyCap ] yêu em mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ