4

176 16 1
                                        

Mới vừa ngồi xuống chỗ, cả ba chưa kịp ổn định thì bỗng có một người đứng trước mặt họ. Không ai khác chính là Gừng0cay, người mà ai cũng biết đến với danh tiếng ở trường cũ-thiếu gia với thói ăn chơi và thường xuyên đi gây sự. Nghe đồn chỉ cần ai đắc tội hay làm sai gì với cậu ta là sẽ bị đánh tơi bời, nên không ai dám lại gần. Gừng0cay, một cái tên mà ai cũng phải dè chừng. Cậu ta luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi với cái thái độ chẳng thèm đoái hoài đến ai.

Nhưng thật ra, có một điều mà không ai biết, đó là... cậu bạn này cũng giống như nguyên chủ. Tuy Cả hai đều khá giống nhau , dù một người có gia đình và bạn bè yêu thương, còn một người lại chẳng có gì ngoài tiền bạc , tuy đầy đủ vật chất nhưng thiếu vắng tình yêu thương.

Gừng đứng đó nói với gương mặt cau có nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng :
"Ê, bọn mày lấy hộ tao cái cặp trong góc với."

Cả ba quay sang, ngỡ ngàng trước yêu cầu đột ngột từ Gừng. không hiểu sao khi cậu nhìn vào gương mặt của Gừng, nước mắt lại tự động tuôn ra.

"Ê ê, tôi chưa làm gì hết mà, sao tự nhiên cậu lại khóc vậy trời?" Gừng thấy vậy liền hoảng hốt, hai tay múa may loạn xạ, không biết phải làm sao. Cậu ta vốn quen với việc khiến người khác sợ hãi, nhưng giờ lại thấy bất lực khi nhìn thấy người trước mặt mình một người mà mình ko quen biết , lại khóc một cách khó kiểm soát như vậy

Cậu lặng lẽ hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, khiến cậu chẳng thể định hình được nổi cái gì. Người đứng trước mặt cậu, với đôi mắt lo lắng và ánh nhìn tràn đầy thắc mắc ấy, làm trái tim cậu nghẹn lại. Đó là Gừng, nhưng không phải Gừng mà cậu từng biết. Đây là một người khác, từ một thế giới khác, một người không phải bạn thân của cậu, mà chỉ là một người xa lạ... nhưng lại có cái gì đó rất quen thuộc.

Mắt cậu bắt đầu mờ đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng cậu không muốn để ai thấy. Cảm giác này, khó tả lắm, là sự hụt hẫng , Là nỗi đau khi gặp lại một người mình yêu quý. Cậu không thể lao tới ôm lấy Gừng như cái cách cậu vẫn làm trước kia , vì đây là một Gừng khác.

"Ê, mày làm sao vậy?" Khang vội vã đến bên cạnh, lo lắng nhìn cậu, tay vẫn còn giữ chặt khăn giấy mà lau nước mắt cho cậu . Gem thì đứng bên cạnh, bối rối chẳng kém, mãi mà không biết phải nói gì cho phải.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng không thể ngừng khóc. Tất cả những kỷ niệm, những khoảnh khắc vui buồn với người bạn thân thiết giờ đây như một cơn sóng cuộn trào trong tâm trí cậu, khiến cậu chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh. Mọi thứ như một giấc mơ, và cậu là người tỉnh giấc trước.

Gừng đứng đó, vẫn chưa thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta cứ nhìn cậu, ánh mắt hoang mang, không hiểu sao người này lại khóc . Gừng vốn là người ít quan tâm đến người khác, vậy mà giờ lại lo lắng, thậm chí bối rối không biết phải làm ssa

"Ê... tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu." Gừng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này có vẻ như cậu ta không còn sự lạnh lùng, mà có chút gì đó ân cần.

[ RhyCap ] yêu em mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ