Bài Số 06

9 2 0
                                    

Bạn Đang Nghĩ Gì?
***
Tiền hết tình không đời cô lữ
Nữa đêm thức giấc dạ chứa chan
Biết rằng không tiền đời sẽ khổ
Chẳng tình người lại giống đất khô
Nhưng mà kiếp người, trời cho vậy
Muốn hơn nào được khó lắm ru
Chén rượu ngày Đông càng thêm buồn
Tếu táo ba câu chẳng ích chi
Nữa đêm thức giấc trong nhà nhỏ
Mấy chữ trường làng tỏ nỗi lòng
Không vần, không điệu, chẳng bằng, trắc
Cũng mượn người xưa viết mấy câu
Kẻ thương khen hay, ghét nói dở
Cũng tại trời kia muốn bắt vậy
Sinh ra thời khó lại văn chương
Thường hay mơ mộng cõi thần tiên
Chẳng phải người buôn, kẻ biết bán
Lúc nào rủng rỉnh tiền dắt lưng
Ra ngoài ngẩng mặt khinh thế nhân
Ta đây tiền này túi nặng trịch
Chẳng phải người kia bằng cấp nhiều
Vỗ ngực xưng danh được học hành
Ta đây trường làng chẳng qua khỏi
Lại ham văn chương vốn ở thân
Yêu người cũng tại nơi trái tim
Cô khổ chỉ do số mệnh ta
Nữa đêm thức giấc dạ chứa chan
Tiền hết, tình không, đời cô lữ
Biết ai bạn cùng khi đêm khuya
Thôi  thì  nàng thơ ở trong lòng
Chẳng hay, chẳng đúng, cũng thành câu.
***
Lập Thạch Đêm Mùa Đông
2:33/16/11/2024
NinhNguyenDuc

Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ