Ngày đầu tiên Tôn Mộ Khâm nhập học, Tôn Dĩnh Sa đi công tác.
Vương Sở Khâm một bên vai đeo cặp sách nhỏ của con trai, một tay xách hộp cơm tự làm buổi sáng, tay còn lại dắt tay con, đi xuống tầng hầm để lấy xe. Trông có vẻ bận rộn, nhưng thực ra vẫn đâu vào đấy, trật tự trong lộn xộn.
Dù gì chăm trẻ con cũng là việc mà Vương Sở Khâm đã làm hơn mười năm rồi. Em bé lớn đã quen thuộc, bản thu nhỏ này chẳng là gì.
Đi theo người ba luôn rất đúng giờ, chắc chắn sẽ không trễ. Tôn Mộ Khâm trèo xuống khỏi xe Land Rover, chân còn chưa chạm tới đất, phải nhảy xuống mới được.
Vương Sở Khâm nhìn thấy vậy, không giúp đỡ mà còn đứng bên cạnh cười. Trông y như lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ngồi xe anh vậy.
"Chào bố của Mộ Khâm, tôi là cô Trương. Chào con, Mộ Khâm!" Vì là học sinh mới nên giáo viên chủ nhiệm ra tận cổng đón hai cha con.
Vương Sở Khâm gật đầu chào, có phần hơi ngượng. Không ngờ con trai anh lại chủ động nắm tay cô giáo, lễ phép nói: "Chào cô ạ!"
Thật sự là thân thiện quá, tính cách tốt quá. Cũng may là nhờ ông bà nội trước đây thường dẫn bé đi khắp khu phố, nên con trai chẳng hề sợ người lạ, thậm chí còn có chút dễ gần.
Không giống anh, giống mẹ nó thì đúng hơn.
Hồi nhỏ Tôn Dĩnh Sa cũng vậy sao?Nhìn vào gương mặt giống mẹ y hệt của con trai, hai má bầu bĩnh, đôi mắt long lanh tròn như trái nho, Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười.
Hồi nhỏ, anh cảm thấy có thể theo đuổi được Tôn Dĩnh Sa là hạnh phúc. Sau này lấy được cô, anh thấy mình thật sự may mắn. Giờ lại có thêm một đứa con với cô.
Ông trời ơi, đây là phần thưởng cho ba mươi năm miệt mài chơi bóng bàn của con sao?
Vương Sở Khâm nghĩ thầm, chờ Tôn Dĩnh Sa về phải hỏi cô xem, liệu con trai thân thiện như vậy có giống cô không.
Hai ba con sống với nhau cả tuần cuối cùng cũng chờ được đến thứ Sáu, mong ngóng mãi Tôn Dĩnh Sa cũng trở về.
Vừa bước vào cửa, Tôn Dĩnh Sa liền bị chặn lại.
"Sa Sa, ôm con nào!" Cậu nhóc nhỏ xíu ôm lấy chân cô, nũng nịu. Cậu quá đáng yêu khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để ý đến người đang đứng bên cạnh, thậm chí còn chưa kịp cởi tạp dề. Cô cúi xuống, xoa xoa má con trai.Cô cười đến nỗi mắt cong lên: "Đi học mẫu giáo có vui không?"
"Vui ạ! Nhưng con nhớ mẹ." Tôn Mộ Khâm ôm cổ mẹ, đòi bế. Đối với cô, việc bế 20kg chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ nhẹ nhàng nhấc lên. Kết quả là một chiếc vali... và một Vương Sở Khâm với ánh mắt trông mong... bị bỏ lại ở cửa.
Cậu nhóc nhỏ đúng là biết cách khiến người ta bực mình, nằm trên vai mẹ, còn quay đầu nháy mắt với Vương Sở Khâm.
Anh thật sự không muốn nghĩ rằng con trai đang khiêu khích mình, nhưng sự thật là... anh đã bị bỏ lại ở cửa.
Trước khi có con, Tôn Dĩnh Sa sẽ ôm anh, còn nói những lời nhõng nhẽo như "mệt quá, nhớ anh quá" v.v...
Giờ thì chẳng còn gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SHATOU| *Dịch - Giải thưởng cho cha mẹ xuất sắc nhất ở trường mầm non
FanficTên gốc : 幼儿园最佳父母奖 Tác giả: pppineapple Nguồn: Asianfanfics Sốp dịch truyện này lâu rồi mà quên mất, nay tự dưng ngó lại mới thấy. Cuộc sống sau hôn nhân của "chông vợ hài", vừa buồn cười vừa gây đỏ mặt =)))) Các mom đọc truyện vui vẻ nhớ!