*Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe
Tôn Mộ Khâm nằm úp trên bờ vai rộng lớn của ba, hai tay ngắn ngủn quơ loạn xạ.
"Ba thả con xuống!"
"Không thả, đi tắm nào."
"Vậy ba phải hứa không phạt mẹ nhé!" Tôn Mộ Khâm nghiêm nghị nói: "Mẹ ăn vặt là vì hôm nay chơi bóng quá mệt, còn giúp con với ba giành được huy chương vàng!"
Không sai, từ nhỏ Tôn Mộ Khâm đã được giáo dục theo nguyên tắc "Tôn Dĩnh Sa là trên hết."
Thấy Vương Sở Khâm không trả lời, cậu nhóc có chút sốt ruột:
"Ba có biết không hả? Ba chẳng phải đã nói cả hai chúng ta đều phải đối xử tốt với mẹ sao? Ba không được đánh vào mông mẹ!"
Vương Sở Khâm ngớ người, Tôn Dĩnh Sa cũng ngớ người.
Cái gì cơ?
Thằng bé đã nhìn thấy chuyện gì rồi?
Tôn Mộ Khâm vùng vẫy muốn leo xuống khỏi người ba, không được, chỉ còn cách hét lên ầm ĩ:
"Ba đánh con đi, nhưng đừng đánh mẹ!" Càng nói càng tỏ ra sốt ruột.Hỏng rồi.
Tôn Dĩnh Sa tựa người vào tường, khoanh tay, trông như đang xem kịch vui.
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, cẩn thận đọc được ý trong ánh mắt cô: Xem anh xử lý ra sao đây.
Anh ủ rũ bế con trai vào phòng tắm, đóng cửa lại, lập tức thay đổi thái độ, hoàn toàn không còn vẻ lúng túng vừa rồi.
"Con trai, mấy thứ linh tinh này con học ở đâu ra vậy?"
Tôn Mộ Khâm chẳng sợ, bày ra dáng vẻ kiên quyết đòi công bằng cho mẹ:
"Hôm qua lúc ba mẹ rửa bát, con thấy mẹ cắn ba, rồi ba còn đánh vào mông mẹ..."
...
Vương Sở Khâm trầm mặc, trong đầu cân nhắc chuyện lắp cửa cho căn bếp mở.
Tin xấu là con trai đã thấy cảnh hai người "động tay động chân".
Tin tốt là... không phải cảnh quá giới hạn.
Mất mặt thật sự.
"Sa Sa, em nói thật đi, làm chuyện đó trong bếp có phải rất thích không?" Tối hôm qua sau khi ăn cơm, Vương Sở Khâm vừa cẩn thận rửa bát, vừa không quên trêu ghẹo Tôn Dĩnh Sa đang thập thò gần tủ lạnh.
"Hôm trước, ở đây, em kêu nghe hay lắm."
"Bình thường thôi." Cô chẳng thèm quan tâm lời khiêu khích của anh, chỉ chăm chăm nhìn tủ lạnh.
"Thế là anh chưa làm tốt à?" Anh hừ lạnh.
"Kiếm cơ hội chứng minh lại đi."
Kết quả, Tôn Dĩnh Sa không thèm đếm xỉa, cầm que kem định bỏ đi.
Vương Sở Khâm tất nhiên không chịu, rửa bát chán muốn chết, phải có cô đứng cạnh mới đỡ nhàm.
"Sa Sa, lại đây." Anh hít hít mũi: "Giúp anh kéo tay áo lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
|SHATOU| *Dịch - Giải thưởng cho cha mẹ xuất sắc nhất ở trường mầm non
FanficTên gốc : 幼儿园最佳父母奖 Tác giả: pppineapple Nguồn: Asianfanfics Sốp dịch truyện này lâu rồi mà quên mất, nay tự dưng ngó lại mới thấy. Cuộc sống sau hôn nhân của "chông vợ hài", vừa buồn cười vừa gây đỏ mặt =)))) Các mom đọc truyện vui vẻ nhớ!