"Vương Sở Khâm!" Sáng sớm hôm sau, Tôn Dĩnh Sa vừa tỉnh dậy đã ra sức đẩy anh.
"Hửm?" Anh dụi mắt, ngáp dài một cái: "Ngủ thêm chút nữa đi mà." Nói xong liền kéo cô vào lòng, đầu dụi dụi lên cổ cô như mèo làm nũng.
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt cứng, không thể nhúc nhích. Trong tay cô nắm chặt hai tấm vé, đôi mắt sáng rực lên.
Nhờ ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận nhìn lại hai tấm vé lần nữa. Vé mời concert của Jay, ghế VIP, hàng một, số 25 và 26.
Người phía sau vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn chưa mở mà tay đã mò vào trong áo cô, tiện thể bóp nhẹ vài cái, bên dưới cũng không ngoan ngoãn mà cọ cọ.
Không sao cả, không sao cả, chỉ là cọ cọ thôi. Vương Sở Khâm đã xoay xở để có được hai tấm vé này, giờ có bắt cô nằm yên để anh "xử" thêm vài lần nữa, cô cũng chẳng oán thán gì.
Cô cẩn thận đặt hai tấm vé trở lại đầu giường, rồi xoay người sang hôn anh, nước miếng dây đầy lên mặt anh.
"Hử?" Anh khẽ hừ một tiếng qua mũi.
Vì bị viêm mũi nên buổi sáng giọng anh luôn khác với bình thường, bất kể đêm trước có "làm" hay không, vẫn toát lên một cảm giác... như vừa trải qua chuyện ấy.
Chết tiệt, gợi cảm chết mất thôi.
Vừa gợi cảm lại còn biết tạo bất ngờ.
Vô đối thật rồi!
Có lẽ tối qua thật sự làm hơi quá đà, Vương Sở Khâm cũng mệt mỏi thật, nằm mãi mà không mở mắt ra.
"Sao thế bảo bối, sáng sớm đã nhiệt tình thế này rồi?" Anh nhắm mắt, khóe miệng vẫn cong lên cười.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, không động đậy thêm, chỉ lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của anh, cũng chẳng đáp lời.
Ba giây sau, Vương Sở Khâm mở mắt.
"Nhìn thấy vé rồi hả?" Giọng điệu vừa tự đắc vừa khoe khoang.
"Ừ, ừm."
"Nhìn em kìa." Anh lại nhắm mắt: "Hai cái vé thôi mà làm em vui đến vậy."
Tôn Dĩnh Sa hiểu anh quá mà. Nói vậy là kiểu gì cũng muốn cô khen ngợi anh.
Cô cũng không phụ sự mong đợi: "Vé này khó mua lắm, anh giỏi thật đấy."
Người đang ôm cô khẽ hừ một tiếng, biểu hiện rõ ràng là rất hài lòng. Tôn Dĩnh Sa giơ tay, định với lấy vé để ngắm thêm lần nữa.
Vương Sở Khâm không cản, thả lỏng tay, nhưng hé mắt nhìn lén phản ứng của cô.
Anh thích ngắm đôi mắt sáng rực lên của cô như vậy.
Thế nhưng nhìn một lúc, anh lại bắt đầu thấy khó chịu.
Hai cái vé đó có gì đẹp hơn anh chứ? Cuối cùng cũng có buổi sáng thứ Bảy không phải đi làm, con trai họ - Tôn Mộ Khâm - cũng vẫn đang ngủ, anh chỉ muốn cùng cô lười biếng nằm trên giường. Vậy mà cô lại nhìn hai cái vé đó mãi không rời mắt.
Cả nửa ngày không nghe tiếng, Tôn Dĩnh Sa hiểu ngay, chắc chắn ai đó đang dỗi rồi.
Không sao, chuyện thường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SHATOU| *Dịch - Giải thưởng cho cha mẹ xuất sắc nhất ở trường mầm non
FanfictionTên gốc : 幼儿园最佳父母奖 Tác giả: pppineapple Nguồn: Asianfanfics Sốp dịch truyện này lâu rồi mà quên mất, nay tự dưng ngó lại mới thấy. Cuộc sống sau hôn nhân của "chông vợ hài", vừa buồn cười vừa gây đỏ mặt =)))) Các mom đọc truyện vui vẻ nhớ!