4.

542 37 0
                                    

Khi ở độ tuổi đôi mươi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là cặp đôi vừa yêu vừa ăn ý, ai ai cũng biết.

Lúc mới bên nhau, hai người chẳng thể rời nhau nửa bước. Dù đã thống nhất sẽ thay nắm tay bằng bắt tay và chú ý hành động khi ra ngoài, nhưng cả hai đều thực hiện không tốt.

Đèn vừa tắt, cảm giác an toàn dâng lên, cả hai lại lén lút sát vào nhau. Tưởng không ai chụp được thì tự do thoải mái, ai ngờ vẫn không thoát khỏi những chiếc máy quay giấu kín. Có lúc nhớ quá, dù cách cô tận hai mét, anh cũng phải giả vờ "véo má từ xa," vậy mà lại bị quay trực tiếp.

Hồi trẻ, họ bị chụp lại vô số khoảnh khắc không nên chụp, đơn giản vì tay ngứa, nhịn không nổi. Tất nhiên, tim còn ngứa hơn.

Dần dà, khi đã bên nhau lâu và trưởng thành hơn, họ học cách cư xử đúng mực khi ra ngoài. Giữ khoảng cách một chút, không ngửi được mùi của nhau thì cũng bớt muốn quấn quýt. Chỉ cần còn trong tầm mắt là được.

Thế nên, hai người họ trở thành cặp đôi vừa là đồng đội vừa biết giữ gìn hình ảnh suốt hơn mười năm. Ngay cả khi đã kết hôn, họ cũng không để lộ bất kỳ cử chỉ thân mật nào nơi công cộng.

Sự mới mẻ cũng được duy trì từ đó.

Ở bên ngoài, họ giống như đồng đội. Nhưng khi về đến nhà, hai người lại lao vào nhau như muốn nuốt trọn đối phương. Đôi lúc, cũng khá kích thích.

Trong những khoảnh khắc trên giường, Vương Sở Khâm lại thích trêu cô: vừa dồn dập tiến vào, vừa hỏi: "Em có thấy xa lạ với anh không? Thật sự xa lạ à?"

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng ngại ngùng, vừa gọi "Anh ơi, chồng ơi," vừa nói: "Chẳng phải chúng ta chỉ là đồng đội sao?"

Nói rồi, cô còn cố ý cọ sát, lúc thì bảo anh nhẹ thôi, lúc lại giục mạnh hơn. Lời nào cũng nói, khiến Vương Sở Khâm run rẩy cả tâm trí, cuối cùng chỉ biết lấy tay bịt miệng cô, van xin cô nói ít lại một chút.

Sự đối lập này? Cả đời Vương Sở Khâm đều say đắm trong sự đối lập mà Tôn Dĩnh Sa dành cho anh.

Nói tóm lại, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Suốt mười mấy năm qua, họ thực hiện rất tốt. Nhưng không ngờ, có ngày chính cuộc sống lại khiến họ áp dụng được chuyên môn.

Ví dụ như... giúp Tôn Mộ Khâm giành chức vô địch.

Ai mà ngờ một trường mẫu giáo lại tổ chức đại hội thể thao, lại còn là đại hội thể thao gia đình.

Tôn Dĩnh Sa bảo cô sẽ không đi, vì nếu cô tham gia thì chẳng khác nào ăn hiếp người khác. Cô còn nói, nếu cả cô và Vương Sở Khâm đều xin nghỉ phép, đội tuyển chắc chắn sẽ không duyệt. Nhưng Tôn Mộ Khâm chỉ cần mím môi, trưng ra bộ mặt đáng thương giống y hệt ba mình, là trái tim Tôn Dĩnh Sa lại mềm nhũn.

"Sa Sa, mẹ đi đi. Ba cũng muốn mẹ đi mà."

Nhìn ánh mắt long lanh của cả hai ba con, Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Được rồi, xin nghỉ."

Ban đầu, cô nói sẽ chỉ chụp ảnh, không tham gia. Nhưng rồi vừa nhìn thấy có trận đấu bóng bàn, bản năng khắc sâu trong DNA của cô lập tức trỗi dậy. Vừa thấy bàn bóng, cầm vợt lên là chiến đấu ngay.

|SHATOU| *Dịch - Giải thưởng cho cha mẹ xuất sắc nhất ở trường mầm nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ