*Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe
Đông qua xuân đến, thời tiết thật đẹp.
Vương Sở Khâm theo đội đi công tác, Tôn Dĩnh Sa không đi, ở lại tập luyện cùng đội.
Trưa thứ Ba, ngay khi máy bay hạ cánh, vừa tắt chế độ máy bay, Vương Sở Khâm đã nhận được cuộc gọi từ Tôn Dĩnh Sa.
"Chiều nay em bận việc lắm, anh đi đón con trai giúp em nhé."
Nghe giọng điệu, tâm trạng hôm nay của Tôn Dĩnh Sa không tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt.
Anh hạ thấp giọng, mang theo chút ý muốn dỗ dành:
"Anh sẽ về ngay, em cứ lo việc của mình đi."
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa cắn môi, mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nghĩ đến việc Vương Sở Khâm chắc cũng mệt rồi, nên giọng nói dịu dàng hơn một chút:
"Tiểu Hoàng bị Chủ tịch mắng, em đang phê bình nó đây."
"Đừng tức giận nhé, về nhà rồi kể anh nghe xem chuyện gì."
Hóa ra là công việc không thuận lợi.
Vương Sở Khâm cúp máy, quay sang nhìn mấy đội viên không biết lo lắng bên cạnh.
Ba chàng trai hơn mười tuổi cười toe toét, tranh nhau con thú nhồi bông treo trên cặp.
Đúng là đã lớn cả rồi mà vẫn trẻ con như vậy.
Chính cái đám nhóc này khiến anh và Tôn Dĩnh Sa ngày nào cũng bận tối mặt.
Hay còn gọi là: nỗi phiền muộn của người trung niên.
Đến trường mẫu giáo, Vương Sở Khâm liền bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào nói chuyện.
Chuyện là, Tôn Mộ Khâm – cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu – lại đi đánh nhau.
Vừa thấy Vương Sở Khâm đến, cậu liền bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức:
"Ba ơi!"
Vương Sở Khâm ngồi xuống, xoa đầu con trai:
"Con kể cho ba nghe xem nào, chuyện gì xảy ra vậy?"Dù cô giáo đã kể qua tình hình, nhưng anh vẫn muốn nghe chính Tôn Mộ Khâm nói.
Thằng bé nức nở kể lại, nội dung cũng không khác mấy so với những gì cô giáo đã nói. Trong lớp có một cậu bé nghịch ngợm thường xuyên gây chuyện. Hôm nay, cậu ta không chỉ giật tóc một bạn gái mà còn nhổ nước bọt vào bình nước của bạn, những "tội trạng" có thể viết kín một trang giấy.
Cô giáo nhiều lần nhấn mạnh rằng hành vi bắt nạt bạn bè là sai, nhưng việc Tôn Mộ Khâm đè cậu bé đó xuống và đánh đến mức trán đỏ cả lên cũng không phải cách giải quyết đúng, vì vậy hai bên phụ huynh được mời đến để xử lý.
Vương Sở Khâm nắm tay con trai, nhẹ nhàng hỏi:
"Tôn Mộ Khâm, vừa rồi cô giáo nói với con thế nào?"
"Dạ..." Tôn Mộ Khâm chớp chớp mắt, đáp:
"Cô giáo nói con bảo vệ bạn là rất dũng cảm, nhưng sau này con sẽ không đánh bạn nữa. Lần sau con phải nói với cô trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
|SHATOU| *Dịch - Giải thưởng cho cha mẹ xuất sắc nhất ở trường mầm non
FanfictionTên gốc : 幼儿园最佳父母奖 Tác giả: pppineapple Nguồn: Asianfanfics Sốp dịch truyện này lâu rồi mà quên mất, nay tự dưng ngó lại mới thấy. Cuộc sống sau hôn nhân của "chông vợ hài", vừa buồn cười vừa gây đỏ mặt =)))) Các mom đọc truyện vui vẻ nhớ!