3.

594 42 0
                                    

*Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe

Tôn Mộ Khâm quả nhiên đã được như mong muốn đến Thập Sát Hải, chỉ có điều cậu không biết rằng ba mình vẫn luôn dán mắt vào điện thoại.

Nhờ có gen di truyền tốt từ ba mẹ, Tôn Mộ Khâm có năng khiếu thể thao vượt trội. Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn loạng choạng trên băng và hay ngã, cậu đã có thể trượt một cách thành thạo, thoải mái lướt qua lướt lại trên đôi giày trượt.

Vương Sở Khâm khoác chiếc áo phao to sụ, vừa thổi hơi làm ấm tay vừa chơi điện thoại, miệng còn lẩm bẩm: "Trời lạnh quá làm điện thoại nhanh hết pin ghê."

Đã biết nhanh hết pin sao không ngừng chơi đi?

Nhưng chỉ sau một lúc, ông bố này lại áp điện thoại lên tai, mắt vẫn không rời con trai để đảm bảo cậu bé không chạy lung tung, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười chân thành.

Trên sân băng, có một cô bé lớn tuổi hơn cậu một chút, trượt băng khá tốt, chủ động đến làm quen.

Tôn Mộ Khâm nói mình phải hỏi ý kiến ba, rồi dẫn cô bé đến chỗ Vương Sở Khâm.

Nhưng bên cạnh ba có một dì lạ mặt.

Cô ấy thật kỳ lạ, thấy cậu thì sững sờ, nghe cậu gọi "ba" thì ánh mắt sáng rực lên.

"Không làm phiền hai cha con nữa nhé." Cô ấy vẫy tay: "Chị không chụp ảnh, cũng không đăng lên mạng đâu."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Cô ấy ngập ngừng một lúc, dường như lấy hết dũng khí, nói: "Đại Đầu, chúc cậu và Sa Sa hạnh phúc nhé!"

Tôn Mộ Khâm ngẩng đầu, thấy người ba thường luôn lạnh lùng trước mặt người lạ giờ đây nở một nụ cười, khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui.

"Ba ơi, cô đó là ai vậy?"

Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chỉnh lại cổ áo và mũ len lộn xộn của cậu.

"Là người hâm mộ của ba và mẹ con. Vừa rồi ba giúp cô ấy nhặt cái mũ cho con cô ấy, nên cô ấy nhận ra ba."

Tôn Mộ Khâm không biết ba mẹ mình – Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa – là những người nổi tiếng trong làng bóng bàn. Cậu chỉ biết rằng họ từng chơi bóng bàn, giờ làm việc ở Nông Thiên Đàn.

Cậu gật đầu, đáp: "À."

"Ba ơi, chị này muốn chơi với con, bọn con sẽ không đi xa đâu."

---

Quả nhiên vận động xong có khác, vừa ngồi lên xe là Tôn Mộ Khâm đã ngủ ngay. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bế cậu bé về nhà. Anh thay quần áo cho con rồi khép cửa bước ra ngoài.

"Sa Sa," anh vừa rót nước nóng vừa nói, "hôm nay anh gặp một fan đấy."

Thời gian thấm thoát trôi qua, vạn vật đổi thay, giờ đây làng bóng bàn đã xuất hiện những ngôi sao mới, và không còn mấy ai làm phiền đến cuộc sống của họ nữa.

"Vẫn có người nhận ra anh à?"

Tôn Dĩnh Sa vừa uống sữa chua vừa trêu anh.

"Sao nào, Tôn Dĩnh Sa, ý em là chê anh già rồi phải không?"

|SHATOU| *Dịch - Giải thưởng cho cha mẹ xuất sắc nhất ở trường mầm nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ