18.

86 4 0
                                    

Cả hai người vừa bước ra khỏi cửa sân bay Pearson International, hơi thở của cả hai hòa lẫn với làn không khí lành lạnh cuối thu. Lee Minhyung kéo vali nặng trịch trên tay, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Lee Donghyuck, người đang bọc kín trong chiếc áo khoác dày mà anh đã chuẩn bị từ trước. Sắc mặt Lee Donghyuck nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt cậu lơ đễnh như chỉ còn đủ sức nhìn lướt qua những bảng hiệu trên đường ra bãi xe.

"Donghyuck, em không sao chứ? Có mệt không?" Lee Minhyung dừng bước, đặt vali xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em không mệt." Lee Donghyuck cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thể giấu được sự mệt mỏi. "Anh hỏi câu này ít nhất mười lần rồi đấy."

"Vì em đang sốt nhẹ, và em cứ cố chấp không chịu dời cuộc gặp gỡ hôm nay." Lee Minhyung thở dài, vừa kéo lại khăn quàng cổ cho cậu.

"Ba mẹ anh không trách gì đâu nếu em hoãn lại mà. Họ hiểu mà."

"Không được." Lee Donghyuck lắc đầu, giọng đầy cương quyết. "Đây là lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh. Em muốn tạo ấn tượng tốt, không thể vì chút bệnh vặt mà lỡ mất cơ hội này được."

Lee Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở hắt ra. "Em lúc nào cũng thế. Bướng bỉnh không ai bằng."

Lee Donghyuck chỉ cười nhẹ, rồi gật đầu ra hiệu để tiếp tục di chuyển.

Vừa bước vào trong xe taxi mà Lee Minhyung đã gọi từ trước, Lee Donghyuck tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại. Chiếc áo khoác dày ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo từ bên trong.

"Anh nói tài xế đưa mình về thẳng nhà ba mẹ anh rồi đấy." Lee Minhyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe. "Từ đây đến nhà họ mất khoảng hơn một tiếng, em nghỉ ngơi một chút đi."

Lee Donghyuck không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Lee Minhyung nhìn cậu, lòng đầy lo lắng. Cậu nhóc này, dù có mệt mỏi thế nào, cũng không bao giờ chịu cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

"Minhyung." Giọng của Lee Donghyuck yếu ớt vang lên sau vài phút im lặng.

"Sao thế, Donghyuck?"

"Nếu... nếu em làm gì không đúng hay khiến ba mẹ anh không vui, anh nhớ nói với em ngay nhé. Em... em muốn được họ chấp nhận."

Lee Minhyung khẽ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cậu. "Em đừng lo. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ thích em thôi. Họ vốn rất dễ gần và luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh mà. Với lại, anh yêu em, điều đó là đủ để họ yêu quý em rồi."

Lee Donghyuck mở mắt ra, đôi mắt nâu ấm áp nhìn anh. "Thật không?"

"Thật chứ. Anh đảm bảo." Lee Minhyung nói chắc nịch, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu ngoại ô yên tĩnh. Gió lạnh cuối thu thổi qua những tán cây trụi lá, mang theo cảm giác se sắt. Lee Minhyung nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Lee Donghyuck và giúp cậu lấy hành lý.

"Nhà của ba mẹ anh đây." Lee Minhyung nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn ngôi nhà trước mặt. "Nơi này là cả tuổi thơ của anh."

Lee Donghyuck đứng im lặng vài giây, ngắm nhìn ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm cúng, rồi quay sang Lee Minhyung. "Nhìn thôi cũng thấy nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp rồi."

"Ừ, và giờ anh muốn tạo thêm kỷ niệm với em ở đây." Lee Minhyung cười nhẹ, kéo vali đi trước. "Đi nào, ba mẹ đang đợi chúng ta."

Cửa nhà vừa mở, một người phụ nữ trung niên với nụ cười dịu dàng bước ra. Bà mặc chiếc áo len dày, trên tay là chiếc khăn lông mềm mại.

"Minhyung! Con về rồi!"

"Dạ, con về rồi, mẹ." Lee Minhyung bước nhanh đến vòng tay ôm chặt lấy mẹ mỉnh. Sau đó, anh quay sang nhìn Lee Donghyuck, rồi kéo cậu lại gần. "Đây là Donghyuck, người yêu của con."

"Chào bác." Lee Donghyuck khẽ cúi đầu, nụ cười lịch sự hiện trên môi.

"Trời, thằng bé trông đáng yêu quá." Mẹ của Lee Minhyung cười hiền, ánh mắt đầy sự trìu mến. "Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi."

Bên trong ngôi nhà, không khí thật ấm cúng. Một chiếc lò sưởi nhỏ đang cháy rực, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Lee Donghyuck khẽ hít một hơi, cảm nhận mùi thơm dễ chịu từ nhà bếp.

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Mẹ Lee Minhyung nói khi rót trà ấm cho cả hai. "Mẹ biết các con vừa bay đường dài, chắc mệt lắm."

"Dạ, cám ơn bác." Lee Donghyuck đáp, tay nhận lấy tách trà. Cậu khẽ nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Lee Minhyung ngồi bên cạnh, quan sát mẹ và bạn trai mình. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mẹ đối xử với Lee Donghyuck thật tự nhiên và ân cần.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi lại bên lò sưởi. Ba Lee Minhyung, người đàn ông ít nói nhưng ánh mắt ấm áp, nhìn Lee Donghyuck và hỏi:

"Con sống ở Berlin lâu chưa?"

"Dạ, con chuyển đến đó từ năm 18 tuổi để học đại học. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm việc ạ." Lee Donghyuck đáp, giọng nhỏ nhẹ.

"Chắc là khó khăn lắm khi phải tự lập ở tuổi đó?"

"Dạ, cũng có đôi chút khó khăn, nhưng con quen dần. Và..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt hướng sang Lee Minhyung. "...nhờ có anh Minhyung, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều."

Ba Lee Minhyung khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên như thể muốn mỉm cười. "Vậy là Minhyung đã làm tốt vai trò của mình rồi."

Lee Minhyung bật cười, ôm lấy vai của Lee Donghyuck. "Con mà không tốt, làm sao Donghyuck chịu theo con về đây gặp ba mẹ được."

Cả nhà cùng cười vang, xóa tan mọi khoảng cách ban đầu.

Khi đã muộn, Lee Donghyuck được đưa về phòng khách nghỉ ngơi. Lee Minhyung bước vào, tay cầm một chiếc khăn ấm và cốc nước chanh mật ong.

"Em uống cái này đi, rồi ngủ sớm. Ngày mai anh dẫn em đi dạo quanh đây." Lee Minhyung nói, ánh mắt dịu dàng.

Lee Donghyuck nhận lấy, cười khẽ. "Cảm ơn anh. Hôm nay em đã lo không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng giờ thì yên tâm rồi."

"Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, ba mẹ anh sẽ thích em."

Lee Donghyuck mỉm cười, đôi mắt khép lại. Trong lòng cậu, cảm giác ấm áp và yên bình tràn ngập, như thể cơn sốt kia cũng vì thế mà biến mất.



















_________

Tôi đã edit lại vì ý tưởng ban đầu là một fic ngọt ngào, siêu ngọt nhưng cái phần mà tôi đã đăng trước đó rồi í (đã xóa) nó ngược quá ạ.
Tôi không rõ đôi trẻ (ngoài đời) giận nhau chuyện gì nhưng tôi đã thất tình (suy x 1000 lần) nên nay tôi viết cái fic này để chữa lành cho con tym yếu đuối của mình.

Hãy đọc thật zui nhé, để lại bình luận cho tôi zui đi.

MARKHYUCK | All Eyes On YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ