Từ ngày bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Lee Minhyung, Lee Donghyuck đã thay đổi không ít. Sự quan tâm và cưng chiều không giới hạn của Lee Minhyung khiến cậu dần quen với việc được yêu thương hết mực. Nếu trước đây Lee Donghyuck luôn là người tự lập, giải quyết mọi chuyện một mình, thì giờ đây, cậu chẳng ngại làm nũng, thậm chí đôi lúc còn bướng bỉnh để đạt được điều mình muốn.
Một buổi chiều se lạnh, ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa, Lee Donghyuck ngồi trên ghế sô pha, quấn trong chiếc chăn dày, tay cầm điều khiển TV nhưng đôi mắt không rời khỏi chiếc điện thoại. Lướt một lúc, cậu ngẩng lên, gọi lớn: "Minhyung! Em muốn ăn kem!"
Từ trong bếp, Lee Minhyung ló đầu ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau. "Em bé, em vừa ăn xong mà. Với lại trời đang lạnh thế này, ăn kem nữa là không tốt cho cổ họng đâu."
Lee Donghyuck bĩu môi, đặt điện thoại xuống, vòng tay trước ngực, vẻ mặt hờn dỗi rõ ràng. "Nhưng em muốn mà. Anh không thương em nữa à?"
Lee Minhyung nhìn cậu, bật cười. Anh lau tay, bước tới ngồi xuống cạnh Lee Donghyuck. Tay anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời yêu thương. "Lại làm nũng hả? Em biết là anh không thể từ chối em mà."
Lee Donghyuck lập tức gật đầu, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. "Đúng rồi! Anh cưng em nhất mà. Nào, mau đi lấy kem cho em đi."
"Rồi rồi, em thắng." Lee Minhyung đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ. "Nhưng ăn xong là phải uống nước ấm, biết chưa?"
Lee Donghyuck hớn hở gật đầu, đuôi mắt cong như vầng trăng khuyết nhìn anh. Cậu biết rõ Lee Minhyung sẽ không bao giờ từ chối mình, bởi anh yêu cậu, hơn bất cứ điều gì.
Khi Lee Minhyung trở lại với ly kem trên tay, Donghyuck nhanh chóng vươn tay đón lấy, nhưng Lee Minhyung giơ lên cao hơn, trêu cậu. "Khoan đã, em định ăn kiểu gì? Không có thìa đây này."
Lee Donghyuck tròn mắt nhìn anh, nhận ra trò đùa, liền bĩu môi, giọng nũng nịu: "Minhyung, đừng chọc em. Mau đưa đây!"
Lee Minhyung bật cười, ngồi xuống cạnh cậu và đưa thìa cho cậu. "Đây, em bé của anh. Nhưng nhớ ăn từ từ thôi đấy."
Lee Donghyuck vừa ăn vừa mỉm cười mãn nguyện. "Ngon thật! Cảm ơn anh."
"Ừ, nhưng nhớ giữ lời, lát nữa phải uống nước ấm."
"Biết rồi mà." Lee Donghyuck đáp, rồi đột nhiên quay sang, đặt thìa xuống ly kem. "Anh Minhyung, em hỏi thật nhé. Sao anh lúc nào cũng chiều em thế?"
Lee Minhyung thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Bởi vì anh yêu em, Donghyuck ạ. Nhìn em hạnh phúc là anh thấy vui. Thế thôi."
Lee Donghyuck đỏ mặt, cúi đầu lí nhí. "Em cũng yêu anh mà..."
Lee Minhyung mỉm cười, kéo cậu lại gần, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ. "Anh biết. Nhưng mà nè, đừng làm nũng quá nhiều nhé, không thì em sẽ bị mọi người gọi là ‘em bé hư’ đấy."
"Em không quan tâm. Chỉ cần anh chiều em là đủ rồi." Lee Donghyuck lém lỉnh đáp, tay vòng qua ôm lấy Lee Minhyung, dụi đầu vào vai anh.
Cả hai ngồi cạnh nhau, không gian ngập tràn sự ấm áp và bình yên. Chiếc TV vẫn phát ra những âm thanh quen thuộc, nhưng dường như cả hai chẳng ai để tâm. Tình yêu mà Lee Minhyung dành cho Lee Donghyuck không cần phải chứng minh bằng những lời hoa mỹ, mà chính là những hành động nhỏ nhặt như thế này – luôn lắng nghe, luôn nhường nhịn, và luôn đặt hạnh phúc của cậu lên hàng đầu.
Lee Donghyuck nhấm nháp phần kem cuối cùng, rồi quay sang, vẻ mặt nghiêm túc. "Minhyung, nếu một ngày anh không còn chiều em nữa thì sao?"
"Không bao giờ có chuyện đó." Lee Minhyung đáp ngay lập tức, giọng chắc nịch. "Nhưng nếu em có hư quá thì anh sẽ phạt."
"Phạt thế nào?" Lee Donghyuck tò mò.
Lee Minhyung ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Không ôm em ngủ."
Lee Donghyuck trợn mắt, vội lắc đầu. "Không được! Anh không được làm thế!"
Lee Minhyung phá lên cười, kéo cậu lại ôm vào lòng. "Đùa thôi. Anh làm sao mà chịu nổi nếu không ôm em chứ. Đừng lo, em bé."
Lee Donghyuck mỉm cười, cảm nhận trái tim mình tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết rằng dù có thế nào, Lee Minhyung sẽ luôn ở bên cậu, yêu thương và bảo vệ cậu như thế này mãi mãi.
Lee Minhyung cúi xuống, đôi tay vẫn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Lee Donghyuck. Anh nhẹ nhàng phủ lên môi cậu một nụ hôn, cảm nhận được sự lành lạnh nơi đôi môi ấy – dư vị của kem còn đọng lại. Làn môi mềm mại, mát lạnh của Lee Donghyuck như một liều thuốc mê, khiến Lee Minhyung không nỡ tách ra.
Lee Donghyuck bất ngờ, nhưng chẳng hề né tránh, đôi mắt khẽ nhắm lại, trái tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng, nâng niu trong từng động tác của Lee Minhyung. Hơi thở của cả hai hòa quyện, không gian như lắng đọng lại, chỉ còn âm thanh trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của họ.
Một lát sau, Lee Minhyung khẽ buông môi cậu ra, đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn người trước mặt. Tay anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, giọng nói ấm áp vang lên: "Em bé, anh yêu em."
Lee Donghyuck mở mắt, đôi má ửng đỏ, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, như để xác nhận cảm giác ngọt ngào vừa rồi là thật. "Minhyung... anh thật là biết cách khiến em bối rối."
"Không phải bối rối." Lee Minhyung cười khẽ, "Anh chỉ muốn em cảm nhận được tình cảm của anh."
Lee Donghyuck không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu, dụi nhẹ vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. "Em cũng yêu anh."
"Vậy thì ngoan, đừng ăn kem nữa nhé. Anh lo cho sức khỏe của em đấy." Lee Minhyung trêu chọc, nhưng giọng nói vẫn đầy dịu dàng.
"Nhưng em thích mà..." Lee Donghyuck phụng phịu, nhưng chẳng phản đối mạnh mẽ như trước.
Lee Minhyung cười lớn, xoa đầu cậu, cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa trong lòng. "Được rồi, em thích thì cứ ăn. Nhưng phải nhớ uống nước ấm sau đó. Anh không muốn thấy em bị đau họng đâu."
Lee Donghyuck mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu vẫn tựa vào vai. "Minhyung, cảm ơn anh vì luôn yêu thương và chiều chuộng em."
"Ngốc à, em là người anh yêu nhất. Yêu em, cưng chiều em là điều anh muốn làm nhất mà." Lee Minhyung đáp, ánh mắt anh lấp lánh như thể cả thế giới chỉ có mỗi Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck ngẩng lên nhìn anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Minhyung, anh thật sự là người bạn trai hoàn hảo nhất mà em có thể mơ ước."
"Anh sẽ luôn cố gắng để giữ vững danh hiệu đó," Minhyung đùa, rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Cả hai chìm vào bầu không khí yên bình, sự ấm áp giữa họ như xóa tan cả cái lạnh mùa đông bên ngoài. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau – một tình yêu vượt qua mọi giới hạn, đầy dịu dàng và chân thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | All Eyes On You
FanfictionNhờ sự giúp đỡ cùng với sự nhiệt tình đẩy thuyền của bạn thân mà anh có thể thành công tán đổ em trai của bạn. ♡ author: rosieuphoria ♡ couple: markhyuck ♡ category: fanfiction, longfic, HE ♡ begin: 03.10.24 ♡ end: 31.12.24 #1 - nctfanfic #13 - nct1...