20.

47 3 0
                                    

Cả nhà đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng thì Lee Minhyung bất ngờ lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: 

"Em bé của anh, mẹ anh khen em đó."

Vừa nói, anh vừa vươn tay ra, khẽ nựng nhẹ bầu má mềm mại của Lee Donghyuck. 

Lee Donghyuck lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt lúng túng nhìn ba mẹ Lee Minhyung đang ngồi trước mặt. Hành động đầy thân mật này của anh khiến cậu không biết phải giấu sự xấu hổ vào đâu. 

"Minhyung!" Lee Donghyuck hạ giọng, như muốn nhắc nhở anh giữ ý. "Trước mặt ba mẹ mà anh lại như vậy..."

Nhưng Lee Minhyung chỉ cười, vẻ mặt không có chút gì hối lỗi. "Thì sao chứ? Ba mẹ anh khen em, anh cũng phải cho em biết em đáng yêu thế nào."

Mẹ Lee Minhyung bật cười, che miệng ra vẻ trêu đùa: "Ôi trời, nhìn con trai mẹ bây giờ như biến thành một chàng trai si tình. Donghyuck, con thấy không? Nó còn chẳng thèm quan tâm ba mẹ ở đây nữa."

Ba Lee Minhyung lắc đầu, nhưng ánh mắt ấm áp đầy sự hài hước. "Minhyung, con làm thằng bé ngại rồi kìa. Biết giữ ý chút đi chứ."

Lee Donghyuck cúi gằm mặt xuống, tay lén véo nhẹ vào eo Lee Minhyung để nhắc nhở anh. "Anh đúng là không biết xấu hổ..."

Lee Minhyung nhăn mặt một chút vì cú véo bất ngờ, nhưng vẫn không giấu được nụ cười đắc ý. "Được rồi, được rồi, anh không trêu em nữa. Nhưng mà, em đỏ mặt lên thế này, thật sự càng đáng yêu hơn."

Lee Donghyuck không nói gì, chỉ muốn biến mất ngay lúc này. Nhưng trong lòng cậu lại âm thầm cảm thấy ấm áp. Dù ngại ngùng, nhưng sự thân mật và yêu thương của Lee Minhyung, cùng sự ủng hộ của ba mẹ anh, khiến cậu cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này.

Sau bữa sáng tràn ngập tiếng cười, khi cả nhà đứng dậy, Lee Donghyuck nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, nhưng mẹ Lee Minhyung nhanh chóng ngăn cậu lại. 

"Thôi, thôi, con cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Mẹ làm là được rồi." Bà nói, nhẹ nhàng đẩy Lee Donghyuck ra khỏi bếp. 

"Dạ, để con phụ bác một chút cũng được ạ..." Lee Donghyuck ngập ngừng, nhưng mẹ Lee Minhyung không để cậu nói thêm, vừa cười vừa thúc cậu đi về phía phòng khách. 

"Không cần đâu, con còn đang bệnh mà. Ra ngoài ngồi ăn trái cây với Minhyung đi. Để mẹ xử lý đống này cho."

Lee Minhyung đứng phía sau, khoanh tay nhìn, không giấu nổi nụ cười. "Đúng đó, em ra đây ngồi với anh. Mẹ anh mà đã nói thế thì em đừng cãi."

Lee Donghyuck bị đẩy đến ghế sofa, nơi Lee Minhyung đã ngồi sẵn, tay cầm một đĩa trái cây. Cậu ngượng ngùng ngồi xuống, nhận lấy miếng táo anh đưa. 

"Ăn đi, em còn phải bổ sung sức khỏe nữa." Lee Minhyung nói, ánh mắt dịu dàng. 

Lee Donghyuck gật đầu, ngoan ngoãn cắn một miếng táo. 

Trong khi đó, ba Lee Minhyung đang ngồi đối diện, uống trà và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng sau một lúc, ông cảm thấy mình trở nên thừa thãi giữa bầu không khí ngọt ngào của đôi trẻ. 

"À, ba nghĩ ba có chút việc phải làm ở vườn sau. Hai đứa cứ thoải mái ngồi đây nhé." Ông nói, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa chút ý cười, rồi đứng dậy rời đi. 

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ba Lee Minhyung, hơi ngại ngùng. "Ba anh có giận em không đó? Tại em làm phiền ba mẹ quá..."

Lee Minhyung cười, kéo cậu tựa vào vai mình. "Giận gì mà giận. Ba anh thấy tụi mình ngọt ngào quá nên kiếm cớ đi thôi. Em yên tâm đi, cả nhà anh ai cũng thích em hết."

Lee Donghyuck khẽ thở phào, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. "Em chỉ sợ làm mọi người khó xử..."

"Em lúc nào cũng nghĩ nhiều như thế." Lee Minhyung cười, khẽ bóp mũi cậu. "Ở đây em chỉ cần làm chính mình là được. Phần còn lại để anh lo."

Lee Donghyuck mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc mà Lee Minhyung mang đến. Không cần nhiều lời, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu đã thấy mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.

Lee Donghyuck ngồi trên ghế sofa, cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng sớm len qua cửa kính. Sau khi ăn vài miếng trái cây và uống thuốc, cơn mệt mỏi từ việc sốt đêm qua lại kéo đến. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu. Cuối cùng, cậu ngả lưng ra thành ghế, đôi mắt dần dần khép lại, hơi thở đều đặn hơn. 

Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh, quan sát từng cử động nhỏ của cậu, khẽ cười khi thấy Lee Donghyuck dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh cũng không nỡ để cậu ngủ trên sofa như thế, sợ cậu bị lạnh. Lee Minhyung nhẹ nhàng cúi xuống, một tay luồn qua cổ cậu, tay kia đỡ lấy đầu gối, bế bổng cậu lên. 

Lee Donghyuck khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở chút ít, giọng nói nhỏ xíu vang lên, lẫn trong sự ngái ngủ. "Minhyung... anh làm gì thế?"

"Anh bế em về phòng ngủ. Sofa không phải chỗ để ngủ đâu, em dễ bị lạnh lắm." Lee Minhyung thì thầm, bước đi cẩn thận để không làm cậu tỉnh hẳn. 

"Em tự đi được mà..." Lee Donghyuck lầm bầm, nhưng đầu lại dựa sát hơn vào ngực anh, rõ ràng cậu không định thực hiện lời mình vừa nói. 

Lee Minhyung cười khẽ, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. "Được rồi, em ngoan ngoãn để anh lo. Cứ nghỉ ngơi đi."

Về đến phòng, Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt Lee Donghyuck lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín người cậu. Lee Donghyuck nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, trông như một đứa trẻ đáng yêu khiến Lee Minhyung không khỏi mỉm cười. Anh ngồi xuống mép giường, vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó. 

"Ngủ ngon, em bé của anh." Lee Minhyung thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trước khi rời phòng, để Lee Donghyuck nghỉ ngơi trong sự yên bình tuyệt đối. 

MARKHYUCK | All Eyes On YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ