21.

48 3 0
                                    

Sáng nay, ánh nắng nhạt nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn bếp nhỏ. Lee Donghyuck thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cậu đột nhiên nổi hứng muốn làm bánh quy cho cả nhà, một phần để cảm ơn ba mẹ Lee Minhyung đã đối xử với cậu quá tốt, một phần vì cậu cũng muốn tạo thêm niềm vui nhỏ trong ngày cuối tuần yên bình này. 

Cậu chạy ngay tới bên Lee Minhyung, người còn đang mơ màng nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại. Lee Donghyuck nở nụ cười tinh nghịch, kéo tay anh. 

"Minhyung, dậy đi, đưa em đi mua nguyên liệu làm bánh quy đi!" Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng lay lay cánh tay anh. 

Lee Minhyung hơi nhíu mày, không hẳn vì khó chịu mà vì lo lắng. Anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Lee Donghyuck. "Em bé của anh, em lại muốn làm gì thế? Hôm nay nghỉ ngơi đi, cần gì để anh làm cho."

Lee Donghyuck xị mặt, ngồi xuống cạnh anh, hai tay khoanh lại trước ngực. "Không! Em muốn tự tay làm bánh. Coi như là cảm ơn ba mẹ anh đã chăm sóc em. Hơn nữa em cũng muốn làm gì đó đặc biệt để tạo kỷ niệm."

Lee Minhyung khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn mềm nhũn trước sự nhiệt tình của cậu. "Làm bánh không phải chuyện dễ, em vừa mới khỏe lại, anh không muốn em vất vả."

"Anh làm như làm bánh quy là một công việc nặng nhọc lắm ấy." Lee Donghyuck bĩu môi, giọng điệu có chút nũng nịu. "Em chỉ cần đi mua nguyên liệu thôi mà."

Lee Minhyung vẫn lắc đầu, quyết không đồng ý. Anh không muốn Lee Donghyuck phải đi lại nhiều, nhất là khi cậu vừa mới hết sốt. Thấy vậy, Lee Donghyuck không bỏ cuộc, cậu liền chuyển sang kế hoạch B: làm nũng! 

Cậu áp sát Lee Minhyung, vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu xin, cậu nói: "Minhyung, làm ơn mà! Đi với em nha. Em không biết chọn nguyên liệu thế nào, anh giúp em được không?" Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, đầy đáng yêu, như thể chỉ cần anh không đồng ý thì cậu sẽ khóc đến nơi. 

Lee Minhyung cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng biểu cảm của Lee Donghyuck quá sức đáng yêu khiến anh không thể cầm lòng. "Em bé, em định làm nũng đến khi nào đây? Anh..."

Lee Donghyuck liền đưa tay nắm lấy tay anh, khẽ lắc nhẹ. "Anh đi mà, em hứa làm xong sẽ để anh nếm thử trước tiên."

Nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh của Lee Donghyuck, Lee Minhyung cuối cùng cũng phải đầu hàng. Anh cười bất lực, véo nhẹ má cậu. "Thôi được rồi, em thắng. Nhưng nhớ, đừng quá vất vả, cần gì cứ nói với anh, anh làm giúp em."

"Em biết mà." Lee Donghyuck cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng lên vì vui sướng. "Anh làm như làm bánh vất vả lắm ấy."

Hai người nhanh chóng thay đồ và lái xe đến cửa hàng gần nhất. Lee Donghyuck háo hức kéo Lee Minhyung đi hết quầy này đến quầy khác để tìm các nguyên liệu cần thiết. 

"Bơ, đường, bột mì... À đúng rồi, vani nữa!" Lee Donghyuck nói, tay nhanh nhẹn thả từng món vào giỏ. 

Lee Minhyung đứng cạnh, nhìn dáng vẻ bận rộn nhưng đáng yêu của cậu, không nhịn được mà mỉm cười. "Em đúng là tràn đầy năng lượng. Anh không hiểu sao em vừa mới khỏe lại đã có thể chạy khắp nơi thế này."

"Vì em muốn làm điều gì đó đặc biệt cho mọi người mà." Lee Donghyuck quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh. 

Sau khi mua đủ nguyên liệu, cả hai trở về nhà. Lee Donghyuck bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trong bếp. Lee Minhyung luôn ở bên cạnh, không để cậu phải làm một mình.

Trong bếp, Lee Donghyuck tập trung nhào bột, đôi tay cậu lấm lem bột trắng nhưng vẫn rất chăm chỉ. Lee Minhyung đứng bên cạnh, vừa giúp cậu cắt bơ vừa trêu chọc. 

"Nhìn em kìa, lấm lem như một đứa trẻ vậy." Anh bật cười, đưa tay lau một vệt bột trên má cậu. 

Lee Donghyuck lườm anh, bĩu môi. "Thì sao? Em đang làm bánh cơ mà. Cẩn thận em quẹt bột lên mặt anh đấy!"

"Dám không?" Lee Minhyung nghiêng đầu, cười trêu ghẹo. 

Không chịu thua, Lee Donghyuck thật sự quẹt một ít bột lên mũi anh. "Giờ thì em làm rồi đấy, anh muốn sao nào?"

Lee Minhyung bật cười, rồi kéo cậu lại gần, áp nhẹ mũi mình vào má cậu. "Em nghịch thật đấy, nhưng anh không giận đâu, vì em quá đáng yêu."

Lee Donghyuck đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay lại công việc để che giấu sự ngại ngùng. 

Sau gần hai tiếng, mẻ bánh quy đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Hương thơm của bánh quy bơ vani lan tỏa khắp nhà, khiến cả ba mẹ Minhyung cũng tò mò bước vào bếp.

"Em bé giỏi thật, làm bánh ngon thế này." Mẹ Lee Minhyung khen ngợi khi cầm một chiếc bánh lên thử. 

Ba Lee Minhyung cũng gật gù, thưởng thức chiếc bánh quy với vẻ hài lòng. "Không chỉ ngon mà còn đẹp nữa. Cả nhà mình thật may mắn khi có con dâu khéo léo như thế này."

Lee Donghyuck nghe vậy thì đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng. "Dạ... con chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn bác thôi ạ."

Lee Minhyung đứng bên cạnh, vòng tay qua vai cậu, cười đầy tự hào. "Đấy, con đã nói rồi mà. Em bé của con giỏi lắm, mẹ còn phải bất ngờ nữa đấy."

Lee Donghyuck lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại ấm áp. Cậu không nghĩ rằng mọi người lại yêu thích món bánh của mình đến vậy. 

Cuối cùng, cả nhà cùng nhau ngồi lại thưởng thức bánh quy với trà nóng, tận hưởng buổi sáng cuối tuần yên bình. Trong lòng Lee Donghyuck, cậu cảm thấy mình thật sự may mắn khi có Lee Minhyung và một gia đình đầy ắp tình yêu thương như thế.

MARKHYUCK | All Eyes On YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ