10 giờ sáng, Lee Minhyung thong thả bước đến studio gần căn hộ của Lee Donghyuck. Ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ chiếu qua những tán cây, mang đến cảm giác thoải mái. Studio này mới mở, nhưng qua những gì Lee Minhyung tìm hiểu, nó được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, đủ để anh hoàn thành các bản nhạc của mình.
Khi vào đến nơi, nhân viên lễ tân chào đón anh nồng nhiệt. Lee Minhyung lịch sự mỉm cười, giải thích rằng anh đã thuê phòng thu trong hai ngày tới. Sau khi kiểm tra nhanh các thiết bị, Lee Minhyung bắt đầu công việc sáng tác.
Trong khi đó, Lee Donghyuck cũng bắt đầu một ngày bận rộn tại công ty. Sau ba ngày nghỉ Tết, công việc dồn lại càng nhiều. Hôm nay, cậu phải đến công ty để trực tiếp bàn bạc về một dự án lớn sắp triển khai. Dù hơi mệt, nhưng Lee Donghyuck vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu, tươi tắn.
Đến trưa, Lee Minhyung tạm ngừng công việc để nghỉ ngơi. Anh lấy điện thoại, nhắn một tin cho Lee Donghyuck: "Em bé, hôm nay làm việc có mệt không? Em nhớ ăn trưa đầy đủ nhé."
Một lúc sau, Lee Donghyuck trả lời: "Cũng hơi mệt, nhưng không sao. Anh cũng nhớ nghỉ ngơi đấy. Em sẽ cố về sớm để gặp anh."
Lee Minhyung mỉm cười, nhìn dòng tin nhắn đầy quan tâm của cậu. Anh tranh thủ ăn nhẹ và tiếp tục chỉnh sửa bản nhạc dang dở.
Sau một ngày làm việc, Lee Donghyuck cuối cùng cũng trở về nhà. Cậu vừa mở cửa bước vào, đã thấy Lee Minhyung đang ngồi trên sofa, tay cầm laptop, có vẻ đang chỉnh sửa giai điệu.
"Anh về lúc nào thế?" Lee Donghyuck hỏi, đặt túi xách xuống bàn.
"Trước em khoảng 15 phút." Lee Minhyung ngẩng đầu lên, cười nhẹ. "Sao? Hôm nay có mệt lắm không?"
Lee Donghyuck ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai Lee Minhyung. "Cũng không đến nỗi. Nhưng em nhớ anh quá."
Lee Minhyung bật cười, vòng tay qua ôm cậu. "Anh cũng nhớ em. Dự án của em sao rồi?"
"Vẫn đang bàn bạc thôi. Còn anh thì sao? Studio mới có ổn không?" Lee Donghyuck hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Rất ổn. Thiết bị khá tốt, giúp anh làm việc rất hiệu quả." Lee Minhyung trả lời, sau đó nheo mắt nhìn cậu. "Nhưng nếu có em ở đó, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn."
Lee Donghyuck bật cười khúc khích, khẽ vỗ nhẹ vào tay anh. "Anh lúc nào cũng biết cách trêu em."
Lee Minhyung cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Thôi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Anh chuẩn bị bữa tối cho."
"Để em giúp anh!" Lee Donghyuck bật dậy, nhưng Lee Minhyung giữ cậu lại.
"Không cần đâu. Hôm nay em đã làm việc cả ngày rồi. Nghe lời anh, đi tắm đi. Mọi thứ cứ để anh lo."
Lee Donghyuck mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm từ người yêu. "Được rồi, em nghe anh."
Khi Lee Donghyuck bước ra từ phòng tắm, mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp căn hộ. Trên bàn ăn, Lee Minhyung đã bày biện mọi thứ sẵn sàng.
"Wow, anh nấu nhanh thế?" Lee Donghyuck kinh ngạc nhìn bàn ăn.
"Đâu có nhanh. Tại em tắm lâu thôi." Lee Minhyung trêu, kéo ghế ra cho cậu.
Lẻ Donghyuck ngồi xuống, hạnh phúc ngắm nhìn mọi thứ. Bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng sự quan tâm mà Lee Minhyung dành cho cậu là điều khiến cậu cảm động nhất.
"Minhyung, cảm ơn anh." Lee Donghyuck nhẹ nhàng nói, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Lee Minhyung mỉm cười, cầm tay cậu, siết nhẹ. "Anh chỉ cần thấy em vui và khỏe mạnh là đủ."
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Sau một ngày bận rộn, cả hai lại có thể dành cho nhau những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa như thế này. Họ biết rằng, dù công việc có nhiều áp lực đến đâu, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau bữa tối, Lee Donghyuck cầm laptop trở về bàn làm việc. Cậu vừa ngồi xuống đã lôi một chiếc gối nhỏ đặt sau lưng, khẽ thở dài rồi bắt đầu gõ máy tính. Thỉnh thoảng, cậu lại nhíu mày, một tay xoa nhẹ vùng thắt lưng như để giảm bớt cơn mỏi.
Lee Minhyung, đang rửa bát trong bếp, liếc mắt thấy cảnh đó liền không khỏi lo lắng. Anh lau tay, bước ra nhìn cậu: "Em bé, sao lại ngồi làm việc nữa? Không phải anh đã bảo em nghỉ ngơi rồi sao?"
Lee Donghyuck không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời qua loa: "Chỉ một chút thôi, em cần hoàn thành nốt báo cáo cho ngày mai."
Lee Minhyung thở dài, bước đến sau lưng cậu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Donghyuck, cúi xuống nói khẽ: "Em làm cả ngày rồi, giờ phải nghỉ ngơi chứ. Lưng em bị mỏi đúng không?"
Lee Donghyuck khựng lại một chút, nhưng vẫn cố cãi: "Không sao đâu, em chỉ cần ngồi thẳng một chút là được."
Lee Minhyung nhíu mày, không nói thêm gì. Anh kéo ghế của Lee Donghyuck xoay lại, khiến cậu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:
"Minhyung, anh làm gì thế?""Anh không cho phép em tự làm khổ bản thân nữa." Lee Minhyung đáp, rồi kéo tay cậu đứng dậy. "Để anh massage cho em, nào, ngồi xuống sofa."
"Không cần đâu mà..." Lee Donghyuck định phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Lee Minhyung, cậu đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lee Minhyung ngồi sau lưng cậu, bắt đầu dùng tay xoa bóp vùng thắt lưng. Động tác của anh vừa đủ mạnh, vừa đủ nhẹ, khiến cho Lee Donghyuck cảm thấy thoải mái.
"Anh học massage từ khi nào vậy?" Lee Donghyuck vừa hỏi vừa thả lỏng cơ thể.
Lee Minhyung khẽ cười. "Không phải học, mà là vì thấy em mỏi lưng suốt nên anh tự tìm hiểu thôi. Anh không muốn em phải chịu đau đớn như vậy."
Lee Donghyuck cảm động, quay đầu nhìn anh. "Minhyung, anh lúc nào cũng nghĩ cho em."
"Vì anh yêu em, nên mới quan tâm em như vậy." Lee Minhyung cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Thôi nào, em có hơi nhõng nhẽo thật, nhưng em không yếu ớt đến mức ấy đâu, anh đừng lo." Lee Donghyuck bĩu môi, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
"Nhưng em là em bé của anh, nên anh sẽ luôn chăm sóc em." Lee Minhyung đáp, tay vẫn xoa bóp một cách cẩn thận.
Lee Donghyuck bật cười. "Vậy nếu em cứ mỏi mãi thì sao?"
"Thì anh sẽ massage cho em mãi, cho đến khi nào em khỏe mới thôi." Lee Minhyung trả lời, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Một lát sau, Lee Donghyuck cảm thấy lưng đỡ mỏi hơn. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Lee Minhyung, lẩm bẩm: "Thật tốt khi có anh bên cạnh. Em đúng là người may mắn nhất."
Lee Minhyung ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. "Anh cũng vậy. Vì vậy, em bé, làm ơn đừng làm việc quá sức nữa nhé."
Lee Donghyuck khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim. Giây phút ấy, cậu cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay của Lee Minhyung.

BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | All Eyes On You
FanfictionNhờ sự giúp đỡ cùng với sự nhiệt tình đẩy thuyền của bạn thân mà anh có thể thành công tán đổ em trai của bạn. ♡ author: rosieuphoria ♡ couple: markhyuck ♡ category: fanfiction, longfic, HE ♡ begin: 03.10.24 ♡ end: 31.12.24 #1 - nctfanfic #13 - nct1...