Khi Lee Donghyuck đã chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ấm áp, Lee Minhyung nhẹ nhàng khép cửa lại, cố gắng không gây ra tiếng động. Anh rón rén bước ra phía phòng khách, nơi ba mẹ đang ngồi uống trà bên lò sưởi. Khung cảnh ấm cúng, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên tạo một bầu không khí yên bình.
"Mẹ, ba." Lee Minhyung cất tiếng, tiến lại gần.
"Donghyuck ngủ rồi à?" Mẹ anh hỏi, tay đặt tách trà xuống bàn.
"Dạ, em ấy ngủ rồi. Cũng may không bị sốt nặng hơn." Lee Minhyung đáp, ngồi xuống ghế đối diện.
Mẹ anh cười, ánh mắt dịu dàng. "Thằng bé dễ thương quá. Nhưng mà mẹ thấy nó hơi gầy, chắc ở bên kia làm việc nhiều quá. Nó mà ở đây lâu, mẹ nhất định vỗ béo nó mới được.'
Nghe mẹ nói vậy Lee Minhyung không khỏi bật cười. "Mẹ cưng em ấy như vậy, con yên tâm rồi. Trước khi về đây, Donghyuck lo lắm. Em ấy sợ ba mẹ không thích mình."
"Làm sao mà không thích được chứ." Mẹ anh vội vàng nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Trông như một em bé đáng yêu thế này, mẹ rất thích. Nó ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn có vẻ thương con thật lòng nữa."
Ngồi bên cạnh, ba Lee Minhyung cười nhẹ, hiếm khi ông chen vào cuộc trò chuyện, nhưng lần này cũng góp lời một chút. "Mẹ con nói như vậy chứng tỏ bà ấy ‘chấm’ đứa con dâu này rồi đấy. Con cứ yên tâm."
Nghe vậy, Lee Minhyung trong lòng rộn ràng như mở hội. Anh nhìn ba mẹ mình, không giấu được nụ cười. "Cảm ơn ba mẹ. Donghyuck mà biết được chắc em ấy sẽ nhẹ nhõm lắm. Con cũng rất vui vì ba mẹ thương em ấy."
"Con trai ngốc, đây là người con yêu, mẹ tất nhiên sẽ yêu thương như con rồi." Mẹ của Lee Minhyung nói, ánh mắt ấm áp. "Hơn nữa, chỉ cần nhìn cách Donghyuck nhìn con, mẹ cũng biết nó yêu con thật lòng. Đừng để nó lo lắng nhiều nữa, cứ ở đây vài ngày, mẹ sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt."
Lee Minhyung gật đầu, lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh cảm nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ ba mẹ mình, điều mà anh biết sẽ khiến Lee Donghyuck vô cùng an tâm. Anh thầm nghĩ, chuyến đi này không chỉ là dịp để Lee Donghyuck gặp gỡ gia đình, mà còn là cơ hội để họ gần gũi và hiểu nhau hơn.
Sau cuộc trò chuyện, Lee Minhyung trở về phòng, nhìn Lee Donghyuck đang say ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Em không cần lo lắng gì nữa đâu." Anh thì thầm, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương.
"Ba mẹ anh thích em rồi. Giờ thì chỉ cần em khỏe lại thôi."
Lee Donghyuck khẽ động đậy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó trong giấc mơ. Lee Minhyung khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Căn phòng nhỏ ấm áp, như ôm trọn lấy cả hai vào một thế giới của yêu thương và bình yên.
Trời vẫn còn sớm, ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trời vừa ló dạng xuyên qua những tấm rèm mỏng. Đồng hồ trên tường chỉ 6:45 sáng. Trong bếp, Lee Donghyuck đang loay hoay với những nguyên liệu đơn giản, mùi thơm của bánh mì nướng và súp rau củ thoang thoảng khắp căn nhà. Cậu cẩn thận bày biện lên bàn, đôi tay thoăn thoắt như đã quá quen thuộc với việc này.
Mặc dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, Lee Donghyuck vẫn cố gắng hết sức để chuẩn bị bữa sáng chu đáo. Đây là cách cậu thể hiện sự biết ơn và tạo ấn tượng tốt với ba mẹ của Lee Minhyung.
Ở phòng ngủ, Lee Minhyung tỉnh dậy, theo thói quen quay sang tìm Lee Donghyuck nhưng không thấy. Ánh mắt anh lập tức ánh lên vẻ lo lắng.
"Donghyuck đâu rồi?" Anh lẩm bẩm, vội vàng rời giường. Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, anh đi xuống lầu.
Khi bước vào bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Lee Donghyuck đứng cạnh bếp, mặc tạp dề, tay đang đảo nồi súp. Vẻ tập trung của cậu khiến Lee Minhyung bất giác mỉm cười, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy lo lắng.
Không nói gì, anh lặng lẽ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Lee Donghyuck từ phía sau.
"Sao em không ngủ thêm?" Lee Minhyung cất giọng trầm ấm, gương mặt áp nhẹ lên vai cậu. "Em còn đang bệnh mà, lại còn vất vả làm bữa sáng nữa chứ."
Lee Donghyuck khẽ giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra người phía sau, cậu cười nhẹ, tiếp tục công việc. "Em không muốn làm phiền mọi người. Với lại, em cũng không sao nữa rồi, ngủ thêm cũng thấy dư thừa thôi."
Lee Minhyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua, áp lòng bàn tay lên trán cậu. "Để anh xem, em hết sốt chưa."
Lee Donghyuck im lặng để anh kiểm tra. Sự ân cần của Lee Minhyung khiến lòng cậu ấm áp.
"Vẫn còn hơi ấm." Lee Minhyung nhíu mày, anh rút tay lại. "Em thật là, bệnh mà không biết thương bản thân gì cả."
"Em khỏe rồi mà." Lee Donghyuck quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. "Với lại, đây là nhà ba mẹ anh, em không thể lười biếng được. Em muốn làm điều gì đó để ba mẹ có ấn tượng tốt hơn."
Lee Minhyung thở dài, siết nhẹ vòng tay ôm cậu. "Ba mẹ anh thích em lắm rồi, không cần phải cố gắng quá đâu. Chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ là đủ rồi."
Lee Donghyuck cười khẽ, ngả nhẹ vào vòng tay anh. "Em biết. Nhưng em muốn làm điều này. Đừng lo, em thật sự không sao."
Lee Minhyung vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không muốn làm cậu buồn. "Được rồi, nhưng em hứa với anh là nếu thấy mệt thì phải dừng lại ngay, nghe chưa?"
"Dạ." Lee Donghyuck gật đầu. "Anh cũng ra bàn ngồi đi. Bữa sáng sắp xong rồi."
Lee Minhyung hôn nhẹ lên tóc cậu trước khi rời khỏi bếp, lòng không khỏi tự hào vì sự chu đáo và đáng yêu của bạn trai mình. Anh thầm nghĩ, nếu ba mẹ mình chứng kiến cảnh này, họ sẽ càng yêu quý Lee Donghyuck hơn nữa.
Khi cả nhà ngồi vào bàn, mẹ Lee Minhyung không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy bữa sáng đầy đủ trên bàn.
"Donghyuck, con dậy sớm chuẩn bị hết sao? Trời ơi, con đang bệnh mà lại vất vả như vậy, mẹ cảm động quá." Bà nói, ánh mắt đầy trìu mến.
"Dạ không có gì đâu bác, con thấy làm được mà." Lee Donghyuck mỉm cười, khiêm tốn đáp.
"Trời ơi, thằng bé chu đáo vậy, mẹ đúng là có phúc khi con trai mẹ tìm được người như con." bà tiếp lời, rồi quay sang Lee Minhyung. "Con trai, con phải đối xử thật tốt với Donghyuck, nghe chưa?"
Lee Minhyung bật cười, đáp ngay: "Mẹ yên tâm, con sẽ cưng chiều em ấy suốt đời."
Ba anh chỉ im lặng quan sát, nhưng khóe miệng khẽ cong lên như đồng tình với lời vợ. Không khí trong nhà trở nên thật ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Lee Donghyuck, dù hơi ngượng ngùng trước sự khen ngợi, cũng cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình này, khiến cậu thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | All Eyes On You
FanfictionNhờ sự giúp đỡ cùng với sự nhiệt tình đẩy thuyền của bạn thân mà anh có thể thành công tán đổ em trai của bạn. ♡ author: rosieuphoria ♡ couple: markhyuck ♡ category: fanfiction, longfic, HE ♡ begin: 03.10.24 ♡ end: 31.12.24 #1 - nctfanfic #13 - nct1...