Chương 1

148 15 4
                                    


"Đây là căn hộ của cậu, tôi hi vọng cậu sẽ sống thoải mái và tự nhiên như ở nhà." Người phụ nữ sở hữu tòa nhà nở nụ cười trìu mến với Quang Trung, cư dân mới chuyển đến một trong những căn phòng ở tầng ba.

Trung gật đầu, đáp lại với nụ cười thân thiện trong khi nói lời cảm ơn. Sau khi người phụ nữ trung niên rời đi, cậu đưa mắt nhìn căn hộ mới vừa mua ở thành phố này.

Một căn hộ đơn giản với ba phòng. Một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng khách chính được ngăn cách với bếp qua một bức tường cao ngang hông người lớn. Rất đơn giản nhưng lại phù hợp với Trung, người đang chạy trốn khỏi một 'người nào đó'.

Cậu mở cánh cửa dẫn tới phòng ngủ, một chiếc giường với tấm đệm sạch sẽ, không có ga ngay lập tức đập vào mắt cậu. Trung kéo một trong những chiếc túi đựng quần áo và tiến tới tủ đựng đồ trống không. Đã đến lúc dọn dẹp rồi.

"Căn phòng của mình sẽ thay đổi," một giọng khác nói, nghe vang vọng trong sâu thẳm. Nhưng Trung không muốn quan tâm đến nó. Cậu vẫn tiếp tục xếp quần áo vào trong tủ. Vài phút sau, vẻ tĩnh mịch quay trở lại với căn phòng, nơi cậu chỉ có... một mình.

...........................

Cậu là Quang Trung, một chàng trai hai mươi ba tuổi sống với nghề tiểu thuyết gia. Ba trong số những cuốn tiểu thuyết của cậu đã được xuất bản và bán khá chạy trên thị trường. Những cuốn sách đó được đón nhận bởi khá đông dân chúng vì rất nhiều câu chuyện đều có thể bắt gặp trong đời thực. Chúng không hề hoành tráng, luôn đơn giản nhưng đủ khiến độc giả phải rơi lệ cảm thông. Chà, cậu luôn viết những câu chuyện có kết thúc buồn, với cái chết của nhân vật chính ở chương cuối cùng vì một lí do nào đó.

...........................

Cậu bước vào phòng tắm. Có một bóng hình đã ngồi bó gối trên bệ toa lét từ lúc nào. Đôi mắt chàng trai nhìn theo chuyển động của Trung đang đặt gói giấy vệ sinh vào cái hộp nhỏ bên cạnh bồn rửa tay. Trong khi đó, cậu vẫn giữ im lặng, tỏ ra không nhìn thấy hay thậm chí đưa một cái liếc mắt cho chàng trai đang nhìn chăm chú vào lưng mình.

"Vòi nước vẫn bị hỏng," giọng nói của anh ta vang lên, một lần nữa trở nên trầm thấp. "Hãy báo với quản lý tòa nhà để sửa nó, nếu cậu không muốn bản thân đông cứng vì nước lạnh."

Trung vươn tay nhẹ nhàng bật nó, bàn tay còn lại của cậu đưa lên, cảm nhận nhiệt độ của làn nước. Và cậu ngay lập tức nhảy ra sau một bước, nhăn mặt khi làn da đột ngột tiếp xúc với cái lạnh thấu xương rơi xuống từ vòi tắm.

"Tôi đã nói gì nào? Cậu cứ không thèm nghe," chàng trai trên toa lét lại cất giọng, ngay cả khi anh biết cậu vẫn cố tình làm lơ mình. Rồi anh thở dài, buồn bã. "Mày thật ngu ngốc, Atus," chàng trai tự chế nhạo mình, bĩu đôi môi hồng và tựa cằm lên hai đầu gối. Anh nhìn Trung bước qua cửa, cứ như vậy đi ngang qua anh trên bệ toa lét. "Làm sao cậu ấy có thể nghe thấy mày được, Atus..." anh khẽ thì thầm với chính mình, nhưng giọng vẫn vang vọng. "...mày đã chết rồi cơ mà..."

[atsh] - My Brother - SinhTus, NgânTrung, RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ