Bữa cơm thịnh soạn được dọn ra, một bàn đồ ăn vô cùng ngon mắt thơm mũi, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí.
Ở Kim gia, ông bà nội ngồi ở thượng phong, cánh trái là ông bà Kim, bên cạnh là Taehyung. Cánh phải là ông bà Manobal, bên cạnh là Lisa, hai vợ chồng trẻ ngồi đối diện nhau.
Bữa cơm gia đình là hình thức duy nhất khiến Taehyung ngồi dùng bữa cùng Lisa.
Bữa cơm bắt đầu rất êm đềm, mọi người bắt đầu chỉ tập trung thưởng thức đồ ăn, bàn tán về trình độ nấu ăn của hai phu nhân, như mọi khi mọi người tổ chức một trò chơi nhỏ, sẽ thử qua toàn bộ các món rồi bình chọn xem món nào là món ngon nhất.
Đặc biệt, hôm nay Lisa ngoài phụ bếp cho hai mẹ, cô còn làm một món gỏi ngó sen, món gỏi của cô được đặt ở giữa bàn, ở vị trí nhìn vào bàn ăn sẽ thấy. Mặc dù bị những món ngon màu mè kia che lấp, món gỏi ngó sen trở nên thật tầm thường.
Mọi người bắt đầu thử qua các món, kể cả Taehyung cũng phải tham gia, anh gắp mỗi món một ít dùng qua. Khi anh lia đũa bạc đến món của Lisa cô nhìn đầu đũa của anh gắp gỏi ngó sen, trong lòng cô rộn ràng đến lạ.
Lisa chăm chú nhìn theo đũa anh như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn tập trung nhìn anh đến không chớp, khi anh ăn gỏi ngó sen, Lisa hồi hộp đến không dám thở. Căng thẳng đến mắt cũng không dám chớp, cô sợ mình chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ qua biểu cảm của anh.
Cô rất muốn biết anh cảm giác về món ăn của cô như thế nào? Có ngon không?
Taehyung ăn một đũa gỏi, gương mặt lạnh nhạt không có chuyển biến, vẫn thờ ơ như mặt nước không một gợn sóng, anh bình thản tiếp tục nâng đũa dùng món khác. Lisa thu lại ánh mắt mong chờ, đôi mi hạ thấp xuống che đi hụt hẫng trong ánh mắt, trái tim vừa rồi rộn ràng bao nhiêu lúc này trở nên thật trầm tĩnh.
Mà... Cô mong chờ cái gì cơ chứ? Anh ăn món ăn cô nấu đã là may mắn cho cô, anh ăn nó là bởi vì anh không biết món ăn đó là do cô nấu, nếu nói ra món ăn đó là của cô. Taehyung chắc chắn sẽ không chạm vào nó, có khi còn coi nó như một thứ ghét bỏ.
Cho nên, anh ăn nó đã đủ khiến cô vui mừng rồi, cô còn mong chờ thêm phản ứng của anh, Lisa cũng thật là tham lam.
Bà nội gắp lên một đũa gỏi, hương vị thơm ngọt của ngó sen cùng thịt gà xé mềm, vị chua ngọt hoà trộn vừa đủ cùng rau thơm, bà nội nâng mắt hứng thú, gắp thêm một đũa gỏi, lần này kẹp ngó sen cùng một con tôm, hương vị chua ngọt đặt trưng của gỏi, vị tôm tươi luộc vừa chín tới, vốn dĩ chỉ là một món bình thường trên bàn ăn, món ăn có đầy ngoài đường và ai ai cũng có thể dễ dàng làm được lại có thể khiến bà nội trầm ngầm.
"Món gỏi này", bà nội cười: "Nội thấy món này là ngon nhất, đơn giản mộc mạc mà không hề đặc trưng, gà được luộc rất mềm rất thơm mùi tỏi."
Lisa nghe bà nội nhận xét, mắt hướng về bà, muốn cười nhưng không dám cười, đây đang là vòng bình chọn, cô không nên cười ah, kiềm lại cơn muốn cười, cánh môi lại không thể ngừng nâng lên làm cho đôi môi nhỏ chúm chím lại.
"Quả thật là vị gà rất ngon" Ông nội cùng tán thành: "Nêm gia vị rất vừa miệng ông, ngọt vừa đủ chua cũng vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít nguyên liệu, rất thanh đạm."
Ông nội cũng bỏ một phiếu vào gỏi, Kim lão gia nghe vậy nâng đũa gắp một ít gỏi ăn thêm một lần nữa. Cảm nhận hương vị thật kỹ càng, nghiền ngẫm một lúc, Kim lão gia mới cảm nhận được hương vị tuyệt vời.
"Đúng thật nha, gà thật mềm mà cũng thật thơm nữa, gà luộc như nào mà có thể mềm trong khi vẫn còn bọng nước như này nhỉ?"
Lisa cố kiềm lại nụ cười, nhưng mấy lời tán thưởng của mọi người khiến Lisa không thể mím lại cái miệng. Môi cô chứ chúm chím như quả cherry đỏ mọng, đến lượt ba cô, Manobal lão gia cũng rất cảm thán bình chọn cho món gỏi.
Người cuối cùng là Taehyung, anh không quan tâm, bữa cơm này chỉ là nghĩa vụ buộc phải làm của anh, cho nên anh cũng tùy ý lựa chọn. Nếu mọi người đã đồng loạt chọn món gỏi, anh cũng thuận theo mọi người, mắt nhìn về món gỏi.
Manobal phu nhân và Kim phu nhân đứng một bên trầm trồ, vừa cười vừa gật đầu, Mnaobal phu nhân nói:
"Gà luộc làm sao mà mềm với còn giữ nước như thế nhỉ? Lili con nói cho ba con nghe đi."
Câu nói của Manobal phu nhân khiến mọi người ngạc nhiên, kinh ngạc vì món ăn này là do Lisa làm.
Lisa cuối cùng cũng được cười ra một tiếng, cánh môi tươi tắn nâng lên với đôi mắt trong veo như hạt ngọc: