30

75 7 0
                                        

Kim tổng lại gọi, hôm trước Kim tổng cũng gọi phu nhân một lần, hôm nay lại gọi lên, bọn họ có chuyện gì sao? Mối quan hệ của phu nhân và Kim tổng có chuyển biến gì rồi sao?

Đó là những gì mà các nhân viên phòng kế toán đang nghĩ khi thư ký xuống gọi Lisa, không riêng gì nhân viên khác, bạn thân Chaeyoung cũng đang rất bất ngờ, nhanh xoay đầu hỏi bạn hiền, không quên lấy lệ, cố ý nói lớn để mọi người nghe thấy.

"Lại gọi? Cậu và Kim tổng dạo này vui vẻ đến thế à?"

Lisa nhìn Chaeyoung chớp chớp mắt, sau đó xoay đầu nhìn thư ký, gương mặt ả thư ký sau khi nghe câu nói của Chaeyoung càng đen hơn. Lisa nâng ra nụ cười tạm bợ, vội vàng giải thích, đánh tan suy nghĩ của mọi người.

"À thì... Có lẽ là do sắp đến sinh nhật của ông nội cho nên có nhiều vấn đề cần nói chuyện."

Câu nói của cô khiến cho mấy nhân viên thở phào, hai vai hạ xuống rõ, họ dễ dàng tin lời Lisa, còn Chaeyoung còn lâu mới tin lời cô, gương mặt tròn vểnh vểnh về phía những người kia, cái miệng nhọn hoắc.

"Bàn chuyện cũng không về nhà bàn được sao mà cần phải ngay lúc này, chẳng phải hôm trước cậu cũng bảo bàn chuyện, bàn chuyện cả buổi trưa đấy sao?"

Lời Chaeyoung, Lisa chỉ có đen mặt, thật sự chỉ muốn nhét hết đống giấy vụn bịt cái miệng tài lanh của cô bạn kia lại, cô liếc mắt ám thị Chaeyoung im miệng lại. Cơ mà Chaeyoung không sợ, chỉ có càng cao hứng hơn.

Mấy nhân viên bình thường nghe thấy, vừa mới thở phào lại rơi vào màn lo lắng, bọn họ lo lắng bởi vì, nếu phu nhân thật sự được sủng lại, vậy bấy lâu nay bọn họ theo phe của ả thư ký chắc chắn sẽ chết mất. Còn có cả mấy người hay khinh thường Lisa, ngay lúc này đều đã tái mặt.

Thư ký nhìn thấy mấy người từng a dua bè phái bây giờ đã xanh mặt, lập tức trừng mắt, khó chịu mạnh miệng nói lớn.

"Kim tổng bảo phu nhân lên phòng bàn chuyện công việc gấp, lát nữa Kim tổng còn có công việc, phu nhân không nên chậm trễ."

Nghe vậy, Lisa vội vàng giải vây, ngón tay kí đầu Chaeyoung: 

"Đấy, đã nói là có công chuyện, cái đầu của cậu toàn nghĩ linh tinh thôi."

Chaeyoung bĩu môi, đôi mắt to tròn đáng thương hai tay ôm đầu.

Lisa vội vàng rời đi, mấy nhân viên kia mới thật sự thả lỏng. 

"Tưởng gì, ra chỉ là bàn chuyện" Nhân viên A thật sự đã lo lắng ah, phu nhân được sủng lại, cô chắc chắn sẽ mất bát cơm vì từng miệt thị phu nhân.

"Cơ mà lo lắng cái gì, giám đốc rõ là ghét cô ta, từ lúc trước đã vậy rồi, sẽ không có chuyện cô ta được ưu ái đâu" 

Nhân viên B trấn an cô A cũng như trấn an bản thân mình.

Nghe hai nhân viên bàn tán, khoé môi thư ký liền nâng lên vui vẻ, cũng thả lỏng hai tay đã căng thẳng từ lúc nào, xoay người rời khỏi phòng kế toán.

Lisa một mình đi lên phòng tổng, vì lời nói của thư ký lúc nãy, cô quả thật tin tưởng rằng anh có chuyện cần nói. Nhanh chóng đi lên tầng tổng, gõ cửa ba cái sau đó đẩy cửa đi vào.

Gương mặt non tơ như bánh sữa, đôi mắt tròn xoe như hai hạt ngọc tròn đi đến trước bàn làm việc của anh, khẩn trưởng hỏi.

"Anh tìm em hả? Có chuyện gì ạ?" Thư ký nói là có chuyện gấp ah, cô nhìn anh chăm chú.

Anh đang tập trung vào màn hình máy tính, gương mặt điển trai hàng lông mày rậm nghiêm chỉnh, xương mũi cao tuấn lãm, bạc môi càng uy lãm hơn, đặc biệt là ánh mắt diều hâu chăm chú trên màn hình máy tính. Taehyung nghe thấy giọng nói dịu dàng, đầu lông mày lập tức hưởng ứng nhướng lên, ánh mắt rời khỏi màn hình di chuyển sang cô gái nhỏ trước mặt.

Anh nhanh chóng bỏ đi dáng vẻ tôn nghiêm, tựa mình trên ghế tổng lập tức biến thành một bộ dạng lười biếng, bàn tay to cầm lấy cà vạt nới ra, ngón tay thon dài kéo lỏng cà vạt xuống.

"..." Lisa bất động, khẩn trưởng bị dập tan, tuy là anh chưa có nói gì nhưng hành động tháo cà vạt lười biếng tựa mình trên ghế tổng kia đủ để cô hiểu anh muốn cái gì, nhưng... Giữa trưa?

Cô mím môi hồng, mắt nhìn trái nhìn phải giọng nói nhỏ xíu như con mèo nhỏ cụp tai: 

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ