Chúng ta hãy vụng trộm lãng mạn, đừng để thế tục biết.
Chúng ta hãy mạnh dạn lãng mạn, thế tục biết cũng sẽ trốn đi không dám nhìn.
Đối diện đu quay là một mảng ráng chiều, dưới ánh chiều tà kèm theo hào quang, mặt trời lặn luôn luôn dịu dàng lại chân thành, không có nhiệt liệt như ánh bình minh, cũng ấm áp hơn ánh trăng.
Thành phố và trên núi xa xa đều được điểm xuyết một tầng kim quang, ở trên đu quay cao chọc trời giống như là từ trong thế giới cổ tích đi ra cũng rơi xuống một trời ánh sao lấp lánh.
Lạp Lệ Sa thật lâu sau mới cùng Phác Thái Anh tách ra, nụ hôn này giống như có núi non chứng kiến, ngay cả mặt trời cũng xấu hổ trốn đi.
Ngón tay cô xoa môi Phác Thái Anh, cô cười nói: "Cho dù bị chụp cũng không sao, chị không để ý."
Trên mặt Phác Thái Anh đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói: "Vẫn là không được, phim của chị cũng sắp chiếu, nếu như bây giờ bị chụp hôn em, vậy không phải là chờ chị Diệp xách đao đuổi giết chúng ta sao?"
"Vậy làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ chúng ta đang ở vương quốc cổ tích, bọn họ cũng không vào được, nếu bị Đường Diệp biết, chúng ta sẽ tìm một thế giới cổ tích khác, trốn đi thì thế nào? "
"Ý kiến hay, chị nói rất đúng. Để cho bọn họ đi khắp thế giới tìm chúng ta cũng không tìm thấy, cho bọn họ gấp chết luôn."
Hai người ăn nhịp với nhau, lại nhìn nhau cười khi ánh mắt va vào đối phương.
Phác Thái Anh đột nhiên vỗ trán một cái, "Ai nha" một tiếng: "Vậy, đứa con của bà Bùi kia thật sự ra mắt sao? Vừa rồi em uy hiếp bà Bùi nói muốn đóng băng con bà ấy......"
Lạp Lệ Sa nhướng mí mắt, đánh giá Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, cười nói: "Không được rồi, Tiểu Phác tổng hiện tại cũng bắt đầu dùng tư bản uy hiếp người rồi à."
"Ôi, chị đừng ghẹo em, em nói đùa đấy, đóng băng gì chứ, chính em vẫn còn là một người mới đây......"
Cô Phác hiện tại ngược lại có giác ngộ mình còn là một người mới, lúc vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ với bà Bùi, rất uy phong.
Lạp Lệ Sa cũng biết Phác Thái Anh không phải loại người ỷ vào bối cảnh và gia thế để uy hiếp người khác.
Huống chi nàng và bà Bùi vốn là người xa lạ, sẽ nói ra lời như vậy.
Hay là bởi vì nàng thiên vị chính mình thôi.
Nàng thiên vị chính mình, cũng sẽ cảm thấy mọi thứ về cô đều tốt.
Phàm là có chỗ không tốt, nhất định đều là lỗi của người khác.
Thiên tổ sáng loáng như vậy, là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa cảm nhận được, thật giống như phơi nắng, làm cho quá khứ Lạp Lệ Sa không dám từ chối, hiện tại cũng không cách nào từ chối.
Tình yêu của cô Phác chưa bao giờ giấu giếm.
Lạp Lệ Sa thỏa mãn trong lòng, biểu cảm trên mặt cũng theo đó dịu dàng.
"Yên tâm đi, chị đã điều tra rồi, con của bà ấy bây giờ không phải học diễn xuất, cho dù ra mắt cũng không có ngoại hình và tài nguyên thích hợp, sẽ không có ai muốn ném tiền cho một người như vậy. Tuy rằng bộ dạng của bà ấy không tệ, nhưng con của bà ấy quả thật có chút bình thường, so ra kém một phần vạn mỹ mạo của Anh Anh nhà chúng ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/384993263-288-k723329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
FanfictionTác phẩm: Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế (今天又在撩拨后妈) Tác giả: Chước Chước (灼灼) Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Độ dài: 150 chương + 5 phiên ngoại Edit: phuong_bchii (Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý/ cho phép của editor gốc, có thể bị...