Không khí mùa thu dần dày đặc, mặt trời nóng rực, ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ cùng hoa quế trong rừng trộn lẫn với nhau, rơi xuống mái tóc của Lạp Lệ Sa.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nặng nề rơi trên người Phác Thái Anh đang quay một cảnh quan trọng cách đó không xa.
Gần đây Phác Thái Anh quay một bộ phim cổ trang, đoàn phim lấy cảnh ở sâu trong núi, từng cánh từng cánh hoa quế thơm đến say lòng người, Lạp Lệ Sa mặc một cái áo gió dài màu tím đậm, trong mắt điểm xuyết nụ cười lưu luyến.
Diễn xuất mấy năm nay của Phác Thái Anh đã đạt trình độ tinh thông, đến mức nhiều khi cũng có thể khéo léo đánh lừa được Lạp Lệ Sa.
Nghĩ đến mấy hôm trước vì ăn nhiều một miếng bánh ngọt mà Phác Thái Anh còn cố ý giả bộ đáng thương, nụ cười dịu dàng trong mắt Lạp Lệ Sa lại lan tỏa.
Đường Diệp để ý tới Lạp Lệ Sa tựa vào xe xem náo nhiệt, né tránh nhân viên công tác, tiến tới trước mặt Lạp Lệ Sa.
"Khiêm tốn vậy? Đến thăm ban cũng không chào hỏi một tiếng."
"Chỉ đến thăm Anh Anh, không phải thăm ban."
Đường Diệp khịt mũi coi thường, tự giác đối với loại phụ nữ đã kết hôn này quả thực sôi máu, lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo khoác cao bồi ra đưa cho Lạp Lệ Sa, đương nhiên bị Lạp Lệ Sa từ chối.
"Cai rồi, Anh Anh không thích."
Đường Diệp mắt trợn trắng, trong mắt Lạp Lệ Sa lời của Phác Thái Anh chính là thánh chỉ, một câu Phác Thái Anh không thích, còn hữu dụng hơn một trăm câu cảnh báo hút thuốc có hại cho sức khỏe.
"Cũng đúng, lớn tuổi không nên hút thuốc, chết sớm. Chờ cậu chết, bé Anh Anh nhà cậu hào hoa phong nhã, tình yêu xế chiều cũng có thể tìm mỹ nữ kết hôn."
Lạp Lệ Sa liếc mắt, lông mi thon dài rơi xuống một tầng bóng mờ nhạt, ánh mắt đảo qua điếu thuốc Đường Diệp kẹp trong tay.
"Chúng ta bằng tuổi, nếu nói hút thuốc đến chết thì cậu cũng đi sớm hơn mình."
"....."
Cô ấy thật sự một câu cũng không muốn nhiều lời với nữ nhân Lạp Lệ Sa này!
"Được được được, thật hết cách với cậu, mình đã nói với đạo diễn rồi, đêm nay không dựng cảnh cho Anh Anh, hiệu suất của em ấy rất cao, còn hai cảnh nữa là quay xong rồi."
Lạp Lệ Sa không mặn không nhạt nói: "Còn ngày mai nữa, để em ấy nghỉ ngơi."
Đường Diệp cười nhạo: "Cậu lui về tuyến hai rồi, lúc trước bảo cậu làm nhà sản xuất cho Anh Anh, sao cậu lại không vui?"
Con ngươi Lạp Lệ Sa phát sáng, nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh, nàng mặc một bộ trang phục diễn lộng lẫy, trâm cài trên đầu lắc lư cùng nhau vang lách cách, mỗi một biểu cảm đều đắn đo vừa vặn, quả thực là cực kỳ chói mắt.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng mở miệng.
"Bây giờ em ấy không cần mình nữa, Anh Anh vào showbiz vì em ấy thích diễn xuất."
"Mình là người dẫn đường cho em ấy. Nhưng những gì mình có thể làm, những gì cậu có thể làm, những gì Phác Danh Thành có thể làm, đã qua rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
FanficTác phẩm: Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế (今天又在撩拨后妈) Tác giả: Chước Chước (灼灼) Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Độ dài: 150 chương + 5 phiên ngoại Edit: phuong_bchii (Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý/ cho phép của editor gốc, có thể bị...