Lạp lão gia ở viện điều dưỡng tọa lạc ở vùng ngoại ô Hải Thị, toàn bộ viện điều dưỡng cũng không dễ dàng mở cửa với bên ngoài, chỉ nhằm vào một ít hội viên hợp tác.
Viện điều dưỡng tọa lạc trên một ngọn núi, ở Hải Thị có rất ít núi, đất đai bên này có thể nói là tấc đất tấc vàng, phong cảnh hợp lòng người, cũng không biết năm xưa được vị nào tinh mắt đầu tư mua lại làm một viện điều dưỡng năm sao.
Lạp Lệ Sa một đường lái xe lên núi, Phác Thái Anh cũng bị phong cảnh hai bên hấp dẫn.
"Cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp, chờ em già rồi cũng có thể ở lại nơi này."
Lạp Lệ Sa bật cười nói: "Lần trước em còn nói muốn đến Vân Nam dưỡng lão, hiện tại lại đổi nơi rồi à?"
"Hi hi, một năm một nơi cũng không phải không được, dù sao cũng chỉ già một lần, đương nhiên phải sống thật tốt, không thể để lại nuối tiếc."
Vẫn chỉ nghe nói qua con người chỉ biết trẻ lại một lần, ngược lại lần đầu tiên nghe nói con người cũng chỉ biết già đi một lần như vậy.
Lạp Lệ Sa nở một nụ cười ôn hòa, cô vừa cẩn thận lái xe, vừa nói chuyện câu được câu không với Phác Thái Anh.
"Khi nào thì thi bằng lái?"
"Dạ? Lúc trước em dự định đi vào kỳ nghỉ, nhưng hiện tại cũng không biết khi nào mới rảnh, là mỗi lần làm tài xế cho em mệt quá sao?"
"Không phải, tôi lo lắng đôi khi lúc tôi không tiện lái xe em chỉ có thể tìm Đường Diệp."
"Tại sao lại không tiện lái xe?"
"Rất nhiều lúc, lần trước dẫn em đi quán bar, tôi tự bắt xe về đấy."
Cô không nói chuyện lần trước đi quán bar còn đỡ, cô vừa nói tới, Phác Thái Anh liền nhớ tới gần đây nàng vẫn muốn hỏi Lạp Lệ Sa nhưng mà lại thường xuyên quên bén mất rốt cuộc là cái gì.
"Buổi sáng lần trước em thức dậy, đó là cái gì, trên cổ chị tại sao có mấy cái...... ờ, dấu màu đỏ, là bị muỗi cắn?"
Lạp Lệ Sa có chút kỳ lạ nhìn nàng một cái, lại có chút bất đắc dĩ.
"Em cho rằng con muỗi nào bay tới bay lui vào tháng 11, còn đặc biệt cắn ở cổ người?"
"Cũng không phải.... không thể. Lần trước em còn thấy có một nhà khoa học nghiên cứu ra muỗi chịu lạnh là muốn bổ sung chỗ trống không có muỗi vào mùa đông nước ta, bị bắt lại, sau đó khu bình luận đều nói bệnh thần kinh a! Nhưng cũng không phải là mùa đông thì sẽ không có muỗi phải không?"
Bình thường lúc rảnh rỗi, Phác Thái Anh thích xem mấy thứ linh tinh.
Không có dinh dưỡng, nhưng cũng đủ buồn cười.
Sau khi Phác Thái Anh tự mình nói xong liền cười đến ngửa tới ngửa lui, nàng thường xuyên kể một số chuyện cười tào lao, lúc đối phương còn chưa có phản ứng gì thì mình đã cười đến muốn tắt thở.
Ở một mức độ nhất định mà nói Phác Thái Anh là một người cười có chút quỷ dị.
Lạp Lệ Sa cũng không muốn đi lý giải những điệu cười quỷ dị này của nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
FanfictionTác phẩm: Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế (今天又在撩拨后妈) Tác giả: Chước Chước (灼灼) Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Độ dài: 150 chương + 5 phiên ngoại Edit: phuong_bchii (Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý/ cho phép của editor gốc, có thể bị...