Chương 129: Em cũng yêu chị, rất yêu chị

46 6 0
                                    

Cả người Phác Thái Anh đều mềm nhũn không nhấc nổi chút sức, Lạp Lệ Sa cũng không dám ôm quá chặt, trang phục diễn trên người cô còn có hơi bẩn.

Lúc trước ôm Phác Thái Anh đã ở trong một khu xanh hóa, tối hôm trước Hải Thị mới tí tách rơi một cơn mưa nhỏ, bùn đất trong khu xanh hóa đều ẩm ướt, không ít lá cây còn kèm sương sớm.

Lúc Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh cũng không để ý đến trang phục diễn bị lá cây cào xước, trên người đều là bùn, còn có một ít máu trên người Phác Thái Anh.

Đường Diệp nói rất đúng, cô mới là người tiều tụy nhất.

Tuy Phác Thái Anh bị thương nằm ở trên giường, nhưng quá trình nàng hôn mê cũng đang nghỉ ngơi, ngủ rất ngon, nghĩ đến về sau sắc mặt tốt hơn nhiều so với Lạp Lệ Sa.

Trên mặt nàng là tái nhợt yếu ớt, đáy mắt Lạp Lệ Sa xanh đen một mảng, trông rất dọa người.

Giống như đã lâu không ngủ.

Phác Thái Anh cảm giác trên cổ mình có chút nước đọng, chất lỏng nóng hổi từ trên mặt Lạp Lệ Sa chảy xuống mặt nàng, theo cổ nàng chảy vào trong áo, làm áo bệnh nhân trên người nàng đều ướt một vũng.

Nước mắt rõ ràng là nhiệt độ cơ thể người, lại khiến Phác Thái Anh cảm thấy rất nóng, giống như những giọt nước mắt kia có thể làm cho làn da của nàng cũng cháy lên, khiến cho trái tim Phác Thái Anh cũng nóng lên theo.

Phác Thái Anh sờ sờ mặt Lạp Lệ Sa, ướt sũng, nàng có chút đau lòng, cố sức mở một nụ cười.

"Chị sợ lắm phải không? Có phải ba em cũng sợ chết khiếp không?"

Trong mơ nàng thấy được bóng dáng Phác Danh Thành ôm nàng, Phác Danh Thành không đáng tin cũng là thật sự không đáng tin, lúc con nhà mình rơi xuống nước còn ở trong góc bàn chuyện làm ăn với người ta.

Nhưng khi nghe có người gọi ông nói Phác Thái Anh rơi xuống nước, cả người Phác Danh Thành đều ngây dại, ly rượu trên tay trực tiếp rơi xuống đổ xuống quần.

Đó là bộ âu phục Phác Danh Thành thích nhất, bình thường rất trân quý.

Khi ông bế Phác Thái Anh chạy đến bệnh viện, mặt mày tái nhợt, bước chân giống như cũng có chút phù phiếm, gần như là mắt thường cũng có thể thấy được sợ hãi.

Ông sợ Phác Thái Anh cũng sẽ rời bỏ ông.

Bộ âu phục kia sau đó khẳng định là không dùng được nữa, nhưng Phác Danh Thành cũng không thèm liếc mắt nhìn âu phục của mình một cái, mỗi ngày trông chừng ở trước mặt Phác Thái Anh, lúc nàng phát sốt còn có một buổi tối nhìn thấy Phác Danh Thành lén khóc.

Khi đó nàng mới biết được, thì ra ba yêu mình như vậy, sợ hãi như vậy, sợ hãi sẽ mất nàng.

Lạp Lệ Sa khẳng định, cũng rất sợ hãi phải không?

Giọng nàng còn có chút khàn khàn, nói chuyện không có sức lực gì Lạp Lệ Sa không dám để nàng mệt mỏi, vội vàng bảo nàng nằm ngay ngắn, chính mình kéo khăn giấy đến lau mặt.

Đợi bác sĩ và các y tá trùng trùng điệp điệp đến rồi lại đi, chính miệng nghe được Phác Thái Anh không có vấn đề gì lớn, lại dưỡng sức một chút là có thể xuất viện, sống lưng Lạp Lệ Sa liền thả lỏng một chút.

[BHTT] (Lichaeng ver) Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ