bạn nhận được tin nhắn mới từ @owo_son
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @kyukyuni
——————————————————————————
"Gặp được mày khó thật đó"
Không gian ồn ào của quán nhậu, ánh đèn nơi đây có chút mờ ảo. Một chiếc bàn trải dài chứa được khoảng 10 người, Lee Sanghyeok ngồi trong đống đó. Vẻ mặt lạnh nhạt, xoay xoay cây đũa trong tay."Dạo này có chút bận"
"Ai nghĩ đứa mọt sách hồi xưa giờ lại thành người nổi tiếng đâu trời"
Đám đông xung quanh ồn ào kể về Lee Sanghyeok hồi đại học.
"Em họ tao thích mày lắm đấy, có muốn tao giới thiệu cho không"
"..."
Một người bạn cười cười, nhìn Lee Sanghyeok đang vân vê ly rượu.
Lee Sanghyeok hơi ngẩng lên một chút
"Không cần đâu"Người bạn đó cũng không bất ngờ chỉ hơi thất vọng, rồi quay đi tiếp tục hoà vào đám đông, dù sao bọn họ đều biết Lee Sanghyeok 4 năm đại học đều không dính tới yêu đương mà.
Kim Hyukkyu ngồi ở bên cạnh cầm ly rượu lên nhấp môi, hơi liếc về cái tên ghi rõ có tâm sự trên mặt.
Hơi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, đặt ly rượu xuống bàn.
Cạch.
"Thế làm sao?"
"Lịch trình dạo này có chút dày đặc"
Kim Hyukkyu thở dài, giọng nói nhẹ nhàng.
"Tao hỏi vì sao mày với Wangho chia tay"
"..."Lee Sanghyeok im lặng thật lâu, mấy người bạn của họ vẫn đang nói chuyện, cùng nhau uống rượu.
Góc chỗ Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok như ngăn cách một tầng với xung quanh.
Kim Hyukkyu dựa lưng về phía sau, kiên nhẫn đợi bạn mình.
"Mày có từng nghe về"
Giọng nói hơi dừng một chút.
"Sự phản bội cao nhất trong tình yêu chưa?"
"..."Kim Hyukkyu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, nụ cười của anh có hơi khó nói, nó bất lực một cách đau lòng.
Kim Hyukkyu nhấp môi, tông giọng nhẹ bẫng.
"Mày trách em ấy sao?"
"..."
Lee Sanghyeok cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn rồi đặt nó xuống bàn.
"Không. Tao chưa từng trách em ấy"Chỉ là anh luôn biết Han Wangho là người thế nào, cậu ta xinh đẹp, phóng khoáng, một người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Lee Sanghyeok có thể tự tin dùng tình yêu của mình, để làm con bướm thích bay nhảy khắp nơi như Han Wangho dừng chân lại.
Nhưng sự thật lại cho anh một cái tát đau đớn, Han Wangho đúng là có dừng chân. Chỉ là cậu muốn nghỉ ngơi một chút thôi, Han Wangho sẽ không ở lại vì bất kì ai."Tao có thể bỏ qua tất cả mọi thứ tiến tới tiếp tục yêu em ấy. Nhưng em ấy đến cả giả vờ lừa tao cũng lười không muốn làm"
Lee Sanghyeok nở nụ cười cay đắng, hơi cúi đầu xuống.
"Là Han Wangho không cần tao trước"
"..."Kim Hyukkyu im lặng, nhìn người bạn luôn tỏ ra bình tĩnh, chín chắn. Có lẽ trong cả cuộc đời của anh, từ khi Kim Hyukkyu quen với Lee Sanghyeok đến giờ. Những lần Kim Hyukkyu thấy người này thất thố, tất cả đều dính tới cái tên Han Wangho.
Lee Sanghyeok yêu người kia tới nỗi, chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của em, chấp nhận với việc Han Wangho đã phản bội cái tình yêu mà anh coi như tín ngưỡng cuộc đời. Nhưng Han Wangho lại không cần Lee Sanghyeok. Một câu giải thích cũng không muốn nói với anh, chỉ là "anh biết rồi à".
Han Wangho nói ra lời chia tay thật dễ dàng, vứt bỏ Lee Sanghyeok một cách dứt khoát. Như thể những lời yêu, cái hôn họ trao nhau trong bóng tối đều không quá quan trọng, khi nhắc về nó bọn họ chỉ như người từng thân quen trong quá khứ mà thôi.Để đến sau này Han Wangho quay đầu lại, muốn tìm về thứ tình cảm mình đánh mất. Thì Lee Sanghyeok đã thấy thấm mệt, anh đứng chờ Han Wangho rất lâu chỉ đợi một ánh nhìn thật tâm của người kia.
Cho tới tận lúc anh chấp nhận buông đôi tay mình ra, Lee Sanghyeok lúc đó nhận ra một điều, Han Wangho sẽ không bao giờ thay đổi. Trái tim anh không thể tin tưởng cậu thêm một lần nào nữa, Lee Sanghyeok sợ hãi thứ gọi là tình cảm chân thành phát ra từ người kia.
Dù sao miệng lưỡi của Han Wangho, cũng không phải chỉ có một lần dối lừa."Vậy bọn tao đi trước nhé"
Lee Sanghyeok đứng trước cửa quán gật gật đầu với người bạn cuối cùng trước khi họ lên taxi để trở về nhà.
"Về cẩn thận"
Kim Hyukkyu đi từ trong quán ra, khuôn mặt không có vẻ gì giống như đã uống rượu.
Không khí trầm mặc bao trùm lấy bọn họ, Lee Sanghyeok hai tay đút túi áo, hơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang treo trên bầu trời."Còn yêu, thì có thể cho nhau cơ hội. Dù sao tự dằn vặt trái tim chính mình..."
Kim Hyukkyu đặt ánh mắt nặng nề lên người kia.
"Là một điều rất đau khổ"
"..."
Lee Sanghyeok im lặng, mây đen trên bầu trời kéo tới, từng chút một che lấp đi ánh trăng sáng.
"Còn yêu..."
Lee Sanghyeok hơi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi mở ra, ánh mắt vươn chút mỏi mệt."Quan trọng đến vậy sao?"
——————————————————————————
"sự phản bội cao nhất trong tình yêu"
ảnh chỉ là quá đau mà thôi 😔