Buổi tối cô cảnh sát cho Tịch Xung ngủ trên sô pha cùng một cái chăn mỏng.
Tịch Xung chưa bao giờ được ngủ chỗ nào êm như thế, nằm kiểu gì cũng khó chịu, cuối cùng xuống sàn gạch men nằm mới thấy đỡ hơn.
Nó mơ màng thiếp đi, trời chưa sáng đã tỉnh, gấp gọn chăn để lên sô pha rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tịch Xung biết rõ mình cần tìm một công việc làm thuê, nhưng chạy liên tục mấy chỗ, người ta vừa biết nó chưa đủ 16 tuổi là nhất loạt xua tay bảo nó đi.
Nó không bỏ cuộc, vào một tiệm cơm nhỏ nói mình chỉ cần một nửa tiền công, nhưng ông chủ mới liếc nó một cái đã kêu không được.
Uổng công cả một ngày, Tịch Xung ngồi xổm ven đường cảm thấy bụng đói meo.
Nó không muốn đi lục rác, vì như thế sẽ làm bẩn quần áo trên người. Hôm qua tắm xong cô cảnh sát đã vứt quần áo của nó đi, nói là đằng nào cũng không giặt được, bị két vào rồi.
Quần áo của cô cảnh sát là áo phông quần cộc kiểu cũ, rất mềm mại vừa người, là quần áo tốt nhất nó từng mặc.
Tịch Xung ngậm cọng cỏ đuôi chó, lòng dạ hoang mang.
Nó không có kinh nghiệm sinh sống ở thành phố, không rõ quy tắc nơi này. Nhưng ở nhà thì chỉ cần chăm chỉ là được, chăm chỉ là có thể kiếm được tiền.
Bỗng nhiên xung quanh ồn vô cùng, Tịch Xung lơ đễnh nhìn sang rồi bất ngờ vui vẻ.
Thành phố lớn là thế, ngay cả đồn cảnh sát cũng có hai cái, nhưng ba ngày liền nó đều bắt gặp cậu nhóc bị đánh.
Nhóc con này cũng thê thảm gớm.
Lần này cậu nhóc vẫn chưa bị bắt, chạy tới nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mái tóc đen ngắn tán loạn trước trán, má phồng lên, tay nắm chặt quai cặp.
Lũ oắt côn đồ đuổi đằng sau cậu ta vừa chạy vừa rú y như vờn con mồi, không mảy may vội vã.
Lúc cậu ta chạy từ cuối đường lại đây vừa khéo nhìn thấy Tịch Xung đang ngồi xổm bên kia đường, không biết làm sao lại đờ ra, không để ý viên gạch vỡ trước mặt, vấp chân lăn nửa vòng trên đất.
Cậu nhóc chưa kịp bò dậy thì lũ oắt côn đồ đã đuổi tới nơi, một chân đạp lên người cậu ta, phấn khích hét: "Cho mày chạy này con!"
Cậu nhóc không nhúc nhích nữa, hai tay ôm đầu rặt một vẻ chờ bị đánh.
Tịch Xung như đang xem kịch, nhưng càng xem càng thấy vô nghĩa.
Ở thôn nó, trừ khi đứa bị đánh là thằng ngốc, nếu không bất kể đối phương đàn áp ra sao cũng sẽ dồn sức đáp trả, dù vô dụng cỡ nào cũng phải nhặt hòn đá bên vệ đường lên đập, đánh được xem như lãi.
Hơn nữa bọn nó không có thói quen một nhóm bắt nạt một người, thắng cũng chán chết.
Tịch Xung nghiêng đầu nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng, huýt sáo sang bên kia đường.
Tiếng huýt sáo rất vang, nó thường doạ đàn chó trong thôn, đôi khi vào núi cũng có thể doạ thỏ, bởi vì giống tiếng kêu của diều hâu.
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove