Buổi trưa Tịch Xung chỉ ăn bánh bao chay nên trời chưa tối đã đói. Khóe môi nó mọc mụn nước, nóng trong người, vừa buồn phiền vì không tìm được việc vừa sốt ruột chờ tin từ cô cảnh sát.
Mấy hôm nay nó bớt thời gian đến đồn cảnh sát mà luôn không gặp được người. Cô cảnh sát bảo nó ngoan ngoãn đợi, nó nghe lời, song ngày nào cũng không có việc gì làm khiến nó không yên tâm.
Nó không tìm được chỗ làm thuê, hằng ngày việc có thể làm là sáng và tối gặp nhóc con bị đánh, bảo vệ cậu ta.
Nó buồn tẻ khó chịu lắm, nhưng hình như nhóc con kia rất vui, hai hôm nay còn nói chuyện với nó trên đường tan học. Cũng không nói gì to tát, chỉ kể cậu ta thi được hạng nhất, cô giáo khen rồi bảo cậu ta làm lớp trưởng, cậu ta không muốn làm.
Tịch Xung hỏi cậu ta vì sao không muốn làm lớp trưởng. Ở thôn nó lớp trưởng cũng là một chức rất to, mọi người đều tranh nhau, nếu ai làm thì sẽ nghênh ngang cả một học kỳ, về nhà là vênh mặt lên trời.
"Không thích." Cậu nhóc nói.
"Nhiều việc."
Cậu ta còn bổ sung: "Phiền."
Tịch Xung không hiểu cậu ta, có thể thành phố và nông thôn không giống nhau chăng.
Về nhà cậu nhóc lấy một cái đùi gà cho Tịch Xung, Tịch Xung đã ăn bánh bao chay bánh bao ngô khoai lang khoai tây bao nhiêu ngày trời, lần đầu tiên nhìn thấy thịt.
Nó ngẩn ra, hỏi cậu nhóc: "Lát nữa nhóc không bị đánh đấy chứ?"
Cậu ta lắc đầu: "Mỗi tháng tôi có thể ăn đùi gà một lần." Mỗi tháng bà nội nó đều mua một con gà, nó một đùi bà một đùi.
"Nhóc ăn đi." Tịch Xung không phải người tốt, nhưng cướp đùi gà của trẻ con nó vẫn không làm được. Hơn nữa gần đây lũ oắt côn đồ không xuất hiện, nó mà ăn thì cắn rứt lắm.
Cậu nhóc đẩy lại, chỉ nói: "Anh ăn."
Tịch Xung cau mày, cảm thấy đùi gà thật sự rất thơm, nói không muốn ăn là nói dối.
"Bọn mình mỗi đứa một nửa." Nó nhanh chóng quyết định, há miệng cắn một miếng to lên đùi gà. Mỡ gà dính vào khóe môi làm mồm nó bóng nhẫy.
Vẫn là thịt ngon.
Tịch Xung cắn dè chừng rồi nhét đùi gà vào tay nhóc con, bảo cậu ta ăn.
Cậu nhóc chớp đôi mắt to nhìn Tịch Xung, sau đó cúi đầu nhìn đùi gà khuyết một góc.
"Anh đi đây." Tịch Xung không nỡ lau mỡ trên miệng, thè lưỡi liếm.
Khi nó sắp ra đến đầu hẻm, bỗng nhiên cậu nhóc rụt rè gọi với theo: "Anh ơi."
Tịch Xung quay người lại. Nhóc con đứng sâu trong hẻm nắng không chiếu tới, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt.
"Sau này em có thể gọi anh là anh không?" Cậu ta nói.
Tịch Xung không trả lời, một tay đút túi đứng đó như côn đồ, tay kia vẫy cậu nhóc.
Tuy Tịch Xung không nói "có thể", nhưng kể từ ấy nhóc con vẫn tự ý gọi nó là "anh", càng ngày càng bon miệng.
"Anh ơi, ngày mai bà rán quẩy, anh đến sớm nhé."
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove