01.

214 11 0
                                    

Đồn cảnh sát ồn như vỡ chợ, không gian nho nhỏ chật ních người là người, có người đang nghe điện thoại, cũng có kẻ say rượu nằm lì trên đất không chịu đi, còn cả cảnh sát răn dạy tên trộm.

Trong số đó, Tịch Xung có vẻ vô cùng tầm thường. Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng nó đã ra khỏi đồn cảnh sát.

Ngồi xổm trước cửa đồn cảnh sát, Tịch Xung vô thức bứt cỏ, càng bứt càng buồn bực. Nó không biết bây giờ nên đi đâu, nó bỏ nhà tới đây, nhà nó ở vùng núi rất xa nơi này.

Ngày ấy nó đã đi bộ lâu tới nỗi đế giày mòn một lỗ, sau đó gặp một chiếc xe ba bánh chở thức ăn gia súc, ngồi cùng đống ngô vỡ lên trên huyện, nhưng cảnh sát huyện nghe xong chỉ nói không có bằng chứng, không có bằng chứng thì không thể lập án.

Về sau không biết đồn cảnh sát huyện liên lạc với Tịch Giang Lâm kiểu gì, từ xa nhìn thấy người đàn ông cao lớn giận hầm hầm xông đến, Tịch Xung không buồn nghĩ ngợi đã quay đầu bỏ chạy.

Tịch Giang Lâm vừa mắng vừa đuổi theo nó, nhưng Tịch Xung chạy nhanh, hơn nữa Tịch Giang Lâm còn say rượu, chẳng mấy mà cắt đuôi được ông ta.

Tịch Xung nghĩ huyện không lo được thì lên thành phố.

Vì thế nó chầu chực ở bến xe nửa ngày, trộm ví của một ông chú mặc vest khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mua vé đi thành phố.

Nhưng đồn cảnh sát ở đây vẫn không lo.

Ngồi ở cửa thêm một lúc cho đến khi bị bảo vệ đuổi đi, Tịch Xung mới ném cọng cỏ dại trong tay, đứng dậy ra về.

Tịch Xung lang thang trên phố, ven đường có con chó hoang lông vàng lấy đầu ủn đống rác, nó lại gần, trông thấy con chó tìm được nửa cái bánh bao chay, nó nhấc chân đá con chó qua chỗ khác, cúi xuống nhặt bánh bao nhét vào miệng.

Chó hoang ưỡn lưng nhe nanh gầm gừ với nó, nó hờ hững liếc một cái rồi xoay người đi mất.

Tiền trộm được của ông chú mặc vest còn thừa một ít, nhưng nó không biết phải bao lâu nữa mình mới cứu được mẹ nên chẳng dám tiêu bừa.

Bánh bao chay cứng ngắc ăn như không, Tịch Xung vẫn đói, nó chuẩn bị đi đến nơi đông người.

Cạnh đồn cảnh sát là phố thương mại, lần đầu tới đây Tịch Xung đơ cả người, nó chưa từng thấy nhiều đến vậy, chợ phiên trong thôn cũng không rộn ràng bằng.

Từ bé đến lớn nó cũng chỉ từng đi chợ một lần, lần đó bà nội muốn mua mì chũ, không có đàn ông ở nhà nên bảo nó đi bê đồ.

Nó tưởng chợ phiên đã đông người lắm rồi, nhưng còn không bằng một nửa ở đây.

Phố thương mại đủ loại người, có người lớn dắt trẻ em, có người đứng tuổi và cả học sinh. Nó nhìn một lát rồi đứng dậy đi qua, không để ý đụng trúng vai người ta. Người phụ nữ "ui chao", quay sang bắt gặp một thằng nhóc bẩn thỉu thì lập tức cau mày.

Không chờ người phụ nữ nói gì, Tịch Xung đã lách vào đám đông biến mất tăm.

Người đi cùng người phụ nữ cằn nhằn sao đi đâu cũng có kẻ lang thang, không có bảo vệ trông coi à? Đưa tay định lấy điện thoại trong túi mới nhận ra không thấy túi đâu.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now