06.

87 9 0
                                    

Tịch Xung đi từ nhà Du Dương đến đồn cảnh sát, đã hơn nửa tháng kể từ ngày gặp cô cảnh sát, nó sốt ruột.

Đang giờ nghỉ trưa, bầu không khí bên ngoài đồn cảnh sát hơi biếng nhác, một vài cảnh sát nam hút thuốc nói chuyện cạnh cổng.

Quần áo của bà nội Du Dương hơi rộng, trước khi đi Du Dương ngồi xổm xuống xắn ống quần giúp nó, còn vén ống tay áo lên giữa cẳng tay.

"Anh, buổi chiều em chờ anh ở cổng." Du Dương nói với nó.

Vì là giờ nghỉ trưa, trong sảnh không có ai trực ban ngoài vài người đi qua đi lại, không ai chú ý đến Tịch Xung. Nó lượn mấy vòng không gặp cô cảnh sát, cũng không tìm được người để hỏi, đành ra chỗ các chú cảnh sát đang hút thuốc.

"Cậu nghe nói chuyện thôn Đông Thăng chưa?"

Tịch Xung dừng chân cách họ mấy mét. Thôn Đông Thăng là nơi nó trốn ra, cũng là nơi Cao Tích Thanh bị nhốt.

"Sáng sớm tôi đi điều tra vừa mới về, chuyện gì?"

"Chẹp, ở đó có một nữ sinh đại học bị lừa bán, bên mình điều mấy người qua giúp, đến nơi thì cả thôn náo loạn, vác gậy gỗ vác xẻng đuổi theo đánh chết người tại chỗ."

"Bao giờ?"

"Mới hai hôm trước, bây giờ trong đồn đang cãi nhau vì chuyện này, ý của địa phương là họ không chịu trách nhiệm. Cậu cứ xem đi, chốc nữa thể nào cũng có cuộc họp đặc biệt."

"Đệt, cái chỗ rách nát ấy, một đám dân man rợ!"

Hai người nói nhỏ: "Bên đó... đều..., muốn quản cũng... Theo tôi thấy, chuyện này cuối cùng cũng bỏ ngỏ thôi."

Tịch Xung thất thần đứng đực ra, các cảnh sát hút thuốc xong đi ngang qua cũng không phản ứng.

"Trẻ con ở đâu đây?" Một chú cảnh sát vỗ đầu nó: "Đồn cảnh sát không phải chỗ trẻ con chơi, mau về nhà đi."

Tịch Xung chỉ cao đến eo người đàn ông, khi người đàn ông nghiêng người định đi vào sảnh, Tịch Xung đột ngột túm tay áo người ta, cổ họng thít chặt, giọng nói đã khàn vì vỡ giọng càng trở nên khó nghe, thậm chí còn lạc giọng: "Người bị đánh chết... là cảnh sát ạ?"

"Thằng nhóc này, sao còn nghe trộm người lớn nói chuyện thế!" Người đàn ông không để ý, rút tay ra rồi vỗ nhẹ vai nó: "Nhanh về nhà đi."

Tịch Xung bị đuổi ra ngoài, hai tay bám lên cổng sắt kiễng chân nhìn vào trong, bảo vệ đi qua bảo nó sang chỗ khác.

Cuộc đối thoại vừa nghe được quá mức gây sốc, Tịch Xung hoang mang tột độ ngồi xổm ven đường.

Cô cảnh sát chết rồi sao?

Vì đi cứu Cao Tích Thanh nên bị người trong thôn đánh chết.

Vì nó báo cảnh sát nên cô cảnh sát chết rồi sao?

Tịch Xung giật mạnh tóc kéo căng da đầu, nhưng đau đớn cũng không thể khiến nó buông tay. Nó mở to mắt nhìn vô định, nước mắt tràn bờ mi. Thậm chí nó đang không biết nên tự trách mình trước hay nên sợ hãi, người đàn ông ban nãy nói đã có người chết, còn bảo sự tình đến cuối cùng sẽ bỏ ngỏ.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now