05.

7 4 0
                                    

Chẳng bao lâu cậu nhóc đã nín khóc, nhưng giọng vẫn hơi nghẹn ngào, đuôi mắt chóp mũi đỏ bừng.

"Anh vừa nghe thằng côn đồ kia gọi tên em, em tên Du gì?" Tịch Xung hỏi.

"Du Dương..." Cậu nhóc nấc cụt: "... Dương."

"Du Dương Dương?"

"Du Dương." Lần này cậu không nấc nữa.

"Đi thôi, Du Dương Dương." Tịch Xung vốn đã đói, còn đánh nhau một trận tiêu hao thể lực nên giờ da bụng xẹp lép.

Du Dương không ngại Tịch Xung gọi mình thế nào, gọi cậu là Du Du cũng được, cậu khoác cặp níu gấu áo Tịch Xung đi về nhà.

Cơm tối nay nhiều hơn mọi ngày, một nửa Du Dương để phần cho mình cũng mang cho Tịch Xung.

Du Dương ngồi xổm bên cạnh, hai tay bưng mặt nhìn Tịch Xung ăn phồng hai má, giống hệt hamster bạn học nuôi.

"Anh, tối anh ở đâu?"

"Gầm cầu."

Du Dương suy nghĩ trong đầu gầm cầu như thế nào, không khỏi nhăn đôi mày nhỏ xíu: "Thế không phải rất lạnh à?"

Dạo này trời hạ nhiệt độ mỗi ngày một rõ, mùa thu đã tới. Tịch Xung chỉ có bộ quần áo cô cảnh sát cho, ban ngày còn đỡ, tối đến ngủ gầm cầu sẽ hơi lạnh.

"Em xem dự báo thời tiết nói buổi tối có mưa." Du Dương nói.

"Dự báo thời tiết là gì?"

"Dự đoán thời tiết sắp tới, trời nắng hay âm u, có mưa hay không mưa."

Tịch Xung mới xem tivi vài lần, hơi ngạc nhiên khi có cả báo cáo chuyên dự đoán thời tiết. Người lớn tuổi trong thôn nó cũng biết xem thiên tượng, biết trước lúc nào mưa để báo cho mọi người kịp thời gieo hạt hoặc thu hoạch.

"Gầm cầu không mưa đến." Tịch Xung nói.

Du Dương ngồi xổm tê chân, nhẹ nhàng lắc trước lắc sau đổi trọng tâm: "Nhưng sẽ lạnh mà."

Tịch Xung nhét miếng cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Du Dương xem cậu ta muốn nói gì.

Chân vẫn tê nên Du Dương đành đứng dậy, giọng lí nhí: "Anh, tối anh ngủ với em đi."

"Bà em không có nhà?"

"Có, bà không phát hiện ra đâu."

"Không."

"Đừng mà." Du Dương nắm ngón cái Tịch Xung để trên đầu gối: "Anh có thể tắm nữa."

Tịch Xung nhướng mày: "Người anh hôi?"

"Không hôi." Du Dương lắc đầu: "Chỉ có mùi thôi."

Vẫn là hôi còn gì.

Tịch Xung không đi, Du Dương bèn kéo tay nó không buông, nói người nó còn có vết thương, buổi tối mà bị lạnh thì ngày mai sẽ chết.

Mặc dù cảm thấy mình bị đánh một trận không thể nào chết được, nhưng Du Dương vô cùng kiên trì, làu bàu mãi bên tai nó: "Mình ngủ cùng nhau, giường em rộng lắm, bà không nhìn thấy anh được."

Mãi đến khi vào trong sân, Tịch Xung mới biết Du Dương nói bà không nhìn thấy nó nghĩa là gì.

Sau cánh cổng sắt rỉ sét là căn nhà trệt đơn sơ xây bằng gạch, mái nhà lợp ngói màu nâu. Sân trước có một con đường lát đá, hai bên trồng rau, Tịch Xung nhìn thoáng qua có ớt, cà chua và dưa chuột đều rất tươi tốt.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now