Tịch Xung không thích đánh nhau nhưng từ bé đến lớn đánh nhau nhiều vô kể, mới đầu Tịch Giang Lâm đánh nó nó còn chưa thể đánh trả, hầu như bị đạp một cái đã mất đi sức chiến đấu, chỉ đành cắn răng chịu đòn.
Về sau bị đánh nhiều lên, nó cũng tìm được bí quyết, thỉnh thoảng có thể đánh úp một phát rồi bị đánh thê thảm hơn.
Ở trường tiểu học nó theo học trong thôn, một năm phải đánh nhau mười mấy lần, lần nào nó cũng thắng, trừ Tịch Giang Lâm thì nó chưa từng chịu thiệt dưới tay ai khác.
Tịch Giang Lâm là người lớn sống lâu hơn nó hơn hai mươi năm, đánh không lại là chuyện bình thường. Nó vừa chờ Tịch Giang Lâm già đi vừa chờ mình trưởng thành, đến khi ấy nó cũng treo ngược Tịch Giang Lâm lên xà nhà, dùng cành cây thấm nước quật ông ta.
Người vô gia cư trước mặt không biết đã bao lâu không được ăn một bữa no, gầy đến mức trơ xương sườn, cả ngày dở dở ương ương rúc dưới gầm cầu, lầm bầm gì đó người khác nghe không hiểu.
Tịch Xung nhỏ con hơn gã nhưng học được cách ra đòn tàn nhẫn từ Tịch Giang Lâm, đánh phát nào cũng trúng chỗ hiểm, bất kể là đầu hay cổ đều doạ đối phương.
Hơn nữa nó toàn đánh hiểm, cứ đạp bụng háng chân thì đối phương chỉ còn nước lăn lộn khóc lóc.
Lúc này người vô gia cư cứ thế ngã vào vũng nước, bàn tay bẩn tưởi che mặt, cổ họng bật ra tiếng kêu khó nghe.
Tịch Xung tìm một viên gạch, cúi xuống đập vào bên cạnh đầu người vô gia cư, mảnh vụn bắn lên mặt gã. Nó chửi bậy bằng tiếng địa phương, trầm giọng nói: "Từ sau cách xa bố ra."
Dưới gầm cầu tập trung toàn người không có nhà để về, không ai lo chuyện bao đồng, thậm chí còn lười ngước mắt lên nhìn.
Người vô gia cư rên rỉ mãi cũng không có ai hỏi gã làm sao, Tịch Xung hằm hằm nằm lại, kéo bìa carton bên cạnh đắp lên người làm chăn.
Nó ngủ tạm một đêm, hôm sau vừa tỉnh dậy là lại đi đồn cảnh sát.
Lần này vẫn không hề có thu hoạch.
Tịch Xung ngồi xổm ở cửa, đến khi nhổ trụi cỏ dại trước đồn cảnh sát mới đập tay đứng dậy.
Nó lang thang trên đường cái, người dắt chó đi dạo hay nhân viên văn phòng khoác balo đi qua đều nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ.
Ở thành phố ít khi thấy người vô gia cư đi lại dửng dưng trên đường, hầu hết đều đến phố thương mại giả làm người khuyết tật ăn xin, hoặc tìm một góc tối chui rúc, tay chân lành lặn người ngợm lôi thôi như nó rất hiếm gặp.
Tịch Xung không để ý hình tượng của mình, ở nhà nó được nuôi như chó hoang, mỗi ngày quẳng cho ít đồ ăn để sống là được, nó tốt nghiệp tiểu học xong cũng không được đi học tiếp, người ở huyện xuống kiểm tra thì cho nó đến trường giả vờ giả vịt, người ta vừa đi là gọi nó về làm việc ngay.
Bây giờ đầu óc nó chỉ nghĩ làm sao cứu mẹ ra, nó văn hoá thấp, hồi bé không hiểu thế nào là bạo lực gia đình, đến giờ cũng vẫn mông lung, nhưng nó luôn biết mẹ bị nhốt trong nhà, ngày nào Tịch Giang Lâm cũng đánh mẹ.
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
Roman d'amourTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove