16. Cơn bão cuồng nộ

40 5 0
                                    

Dưới ánh đèn nhạt của buổi tối, Dunk và Joong ngồi bên nhau trong sự yên bình tạm bợ của ngôi nhà nhỏ, như thể đó là nơi duy nhất họ có thể trốn chạy khỏi cơn bão dư luận đang cuốn họ vào vòng xoáy không lối thoát. Nhưng sự yên bình đó chẳng kéo dài lâu. Tiếng gõ cửa vang lên, nặng nề và đầy dự cảm, làm Dunk giật mình. Em nhìn Joong, ánh mắt lo lắng hiện rõ, rồi chậm rãi đứng dậy.

Dunk biết ai đang đứng sau cánh cửa ấy. Tim em siết lại, một nỗi bất an lan tỏa trong lòng như dòng nước lạnh. Khi cánh cửa mở ra, Dunk đối diện với ba mẹ mình – ông bà Natachai, với gương mặt hằn sâu sự lạnh lùng và ánh mắt tràn đầy sự chỉ trích.

Ba Dunk: "Dunk, chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ."

Dunk nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh khi mời họ vào. Joong đứng lên, ánh mắt cương nghị và đầy đề phòng, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mọi sự phản đối sắp tới. Khi cha mẹ Dunk ngồi xuống đối diện, Dunk cảm thấy một làn sóng phản kháng dâng tràn trong lòng. Em không còn là cậu bé ngoan ngoãn năm xưa, dễ dàng cúi đầu trước áp lực của họ.

Dunk: "Ba mẹ muốn gì?"

Giọng em chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào họ, không một chút nao núng. Mẹ Dunk siết chặt đôi môi, nét mặt nghiêm khắc như đang cố kiềm nén cảm xúc.

Mẹ Dunk: "Chúng ta muốn con chấm dứt trò hề này ngay lập tức, Dunk. Đã đến lúc con quay về nhà và bỏ lại... người đàn ông này đi."

Hai chữ "trò hề" như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Dunk, nhưng thay vì gục ngã, em đứng thẳng người, đôi tay siết chặt đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay. Cơn giận bùng lên, nhưng Dunk kìm nén nó, biến thành sức mạnh của lời nói.

Dunk: "MẸ...Joong không phải 'trò hề'. Anh ấy là người con yêu, và không điều gì có thể thay đổi kể cả lời nói của ba mẹ."

Dưới bàn, bàn tay Joong nhẹ nhàng tìm đến tay Dunk, siết chặt trong một cử chỉ âm thầm nhưng đầy an ủi. Sự hiện diện lặng lẽ của Joong như tiếp thêm sức mạnh, giúp Dunk vững vàng đối mặt với cơn thịnh nộ từ cha mẹ mình. Bên ngoài, bão tố vẫn gào thét, nhưng giữa họ, tình yêu là một pháo đài không thể lay chuyển.

Những lời chỉ trích từ ba mẹ Dunk cứ dội xuống không ngừng, như những con sóng cố gắng xóa mờ bờ cát. Dunk và Joong trao nhau ánh mắt thận trọng, đầy ngụ ý. Họ đã lường trước tình huống này, nhưng điều đó không khiến nó bớt phần đau đớn.

Joong lên tiếng, giọng nói sắc lạnh như một lưỡi dao xé tan bầu không khí nặng nề:

Joong: "Thưa cô chú, chúng con hiểu rằng cô chú không tán thành mối quan hệ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người có quyền quyết định cuộc đời chúng con. Dunk và con đều là những người trưởng thành, và chúng con hoàn toàn có khả năng tự đưa ra lựa chọn cho cuộc sống của mình."

Mẹ Dunk nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm như thể lời nói của Joong là một sự xúc phạm. Bà siết chặt đôi môi, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Mẹ Dunk: "Hai đứa có thể nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất, nhưng Dunk à, con đang phạm một sai lầm nghiêm trọng khi chống lại chúng ta. Mối quan hệ này... chỉ mang lại cho con đau khổ và hối tiếc mà thôi."

Hàm Dunk nghiến chặt, những cảm xúc bị dồn nén dần bùng nổ. Giọng em đầy quyết liệt, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng:

Dunk: "Mẹ à, nếu con để nỗi sợ đau khổ và hối tiếc chi phối, thì con chẳng thể sống đúng với trái tim mình. Joong và con yêu nhau, và chúng con quyết tâm xây dựng cuộc sống cùng nhau, dù cho có khó khăn đến thế nào."

Ánh mắt ba Dunk dịu lại đôi chút, một tia lo lắng thoáng qua như ngọn nến lay lắt trong cơn gió mạnh. Ông lên tiếng, giọng nói trầm hơn, pha chút cầu khẩn:

Ba Dunk: "Dunk, làm ơn... Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Con không hiểu sao? Chúng ta chỉ đang cố bảo vệ con thôi."

Ánh mắt Dunk dao động trong chốc lát khi em nhìn thẳng vào đôi mắt lo âu của cha mình. Đằng sau sự tức giận là nỗi đau và sự quan tâm khó che giấu. Nhưng rồi, Dunk nhớ đến Joong, nhớ đến bé con chưa chào đời của họ, sự quyết tâm lại bừng lên mạnh mẽ.

Dunk: "Con biết cha mẹ lo lắng, con luôn trân trọng điều đó. Nhưng đây là cuộc sống của con, con phải sống theo cách của mình. Con hy vọng một ngày đẹp trời nào đó cha mẹ sẽ chấp nhận chúng con."

Nói xong, Dunk đứng dậy, khẽ gật đầu báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. Joong cũng đứng lên, ánh mắt kiên định, cùng Dunk tiễn cha mẹ em ra cửa.

Khi cánh cửa khép lại, cả hai quay sang nhìn nhau, nụ cười mệt mỏi nhưng đồng điệu. Cơn bão ngoài kia vẫn còn dữ dội, nhưng họ biết chắc rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu của họ như ngọn hải đăng kiên cường giữa sóng gió, không gì có thể dập tắt.

[JoongDunk] Fling To Family | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ