Trong không khí trầm lắng của phòng khách, Dunk và Joong ngồi đối diện ba mẹ, ánh đèn ấm áp phủ lên những gương mặt đang nặng trĩu suy tư. Sau một hồi im lặng, mẹ Dunk lên tiếng, giọng bà dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng:
Mẹ Dunk: "Joong, Dunk... ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, tốt hơn hết chúng ta nên hoãn đám cưới lại cho đến khi bé con ra đời."
Joong ngồi sững lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Đám cưới mà anh đã mơ ước bấy lâu, ngày mà anh và Dunk chính thức trở thành một gia đình, giờ đây phải gác lại. Anh khẽ siết tay thành nắm, nỗi thất vọng trào dâng không cách nào kìm nén:
Joong: "Nhưng mẹ ơi... con không muốn chờ nữa. Dunk và con đã vượt qua biết bao khó khăn để đến được đây. Con muốn cưới em ấy ngay bây giờ, con không muốn phải đợi thêm."
Dunk ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay Joong, những ngón tay đan chặt như muốn trấn an anh. Trong ánh mắt Dunk có sự thông cảm sâu sắc nhưng cũng xen lẫn sự điềm tĩnh. Em nhẹ nhàng nói, giọng đầy tình cảm nhưng cũng chắc chắn:
Dunk: "Joong à, em hiểu cảm giác của anh. Em cũng muốn được chính thức ở bên anh. Nhưng mẹ nói đúng...Lúc này, ưu tiên lớn nhất của chúng ta là bé con. Đám cưới có thể chờ thêm một chút nữa được không anh?"
Joong nhìn Dunk, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương nhưng cũng chẳng giấu được nỗi buồn. Anh thở dài, vai chùng xuống, giọng nói lạc đi:
Joong: "Em nói đúng, Dunk. Anh sẽ chờ...dù thật sự rất khó."
Những ngày sau đó, ngôi nhà của họ tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Hiểu rằng quyết định hoãn đám cưới là điều tốt nhất, nhưng khát khao được bắt đầu cuộc sống chung trọn vẹn khiến lòng họ không yên.
Vào một buổi tối muộn, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc, Joong khẽ quay sang Dunk, ánh mắt anh như đang chất chứa cả bầu trời tâm sự.
Joong: "Dunk, anh biết chúng ta đã đồng ý hoãn đám cưới, nhưng...anh không thể ngừng nghĩ rằng chúng ta đang tạm dừng lại cuộc sống của mình."
Dunk gật đầu, nét mặt em phản chiếu nỗi niềm của Joong. Em nhấc bàn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Joong, giọng nói đầy sự thấu hiểu.
Dunk: "Em cũng cảm thấy vậy mà Joong. Nhưng em tin rằng tình yêu của chúng ta đủ mạnh mẽ để chờ đợi. Chúng ta đã hứa với ba mẹ, và đôi khi tình yêu cũng cần sự hy sinh."
Joong nhắm mắt lại, cố nuốt xuống sự bực bội đang dâng lên. Anh khẽ nắm tay Dunk, như tìm lấy chút sức mạnh từ người anh yêu.
Joong: "Anh biết, Dunk. Nhưng điều đó không làm nó bớt khó khăn. Anh chỉ muốn chúng ta bắt đầu cuộc sống, xây dựng gia đình, như anh vẫn luôn mơ ước..."
Dunk vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay Joong, những ngón tay đan vào nhau như muốn xoa dịu đi những cơn sóng lòng đang khuấy động. Cái nắm tay ấy không chỉ là một cử chỉ an ủi, mà còn là lời khẳng định về tình yêu và sự gắn bó không thể lay chuyển giữa họ.
Dunk ngước lên, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
Dunk: "Anh à, em cũng mong chờ ngày đó, hơn cả mọi thứ trên đời. Nhưng em tin rằng ba mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Biết đâu, chờ đợi thêm một chút lại khiến ngày đặc biệt ấy trở nên ý nghĩa hơn nữa."
Joong nhìn Dunk, trái tim anh dịu lại trước sự lạc quan và thấu hiểu của người yêu. Một nụ cười thoáng qua trên môi, dù còn chút gợn buồn, nhưng ánh mắt anh đầy yêu thương.
Joong: "Em lúc nào cũng đúng, Dunk. Như mọi khi vậy. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, và lần này cũng sẽ không khác."
Họ ngồi đó, tay trong tay, trong sự yên bình của khoảnh khắc hiện tại. Tình yêu giữa họ như một ngọn đèn sáng, xua tan mọi bóng tối của lo âu. Dù phía trước có thể còn nhiều thử thách, Joong và Dunk đều biết rằng, với sức mạnh của tình yêu, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Trái tim họ đập chung một nhịp, hòa quyện trong cam kết vững chắc dành cho nhau và cho tương lai của gia đình đang lớn dần lên từ chính tình yêu ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Fling To Family | Trans
FanficBẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/362559811-𝐅𝐥𝐢𝐧𝐠-𝐭𝐨-𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲-joongdunk Tác giả: janxxe_rcjchai X: @janxxe_rcjchai