21. Hàn gắn yêu thương

36 3 0
                                    

Những ngày sau cuộc trò chuyện thẳng thắn, Dunk và Joong cảm nhận rõ rệt một làn gió mới len lỏi trong mối quan hệ với ba mẹ Dunk. Không gian quanh họ như bừng sáng, những lớp mây mù căng thẳng dần tan biến, nhường chỗ cho những tia hy vọng ấm áp khi họ cùng nhau hàn gắn những sợi dây tình cảm tưởng chừng đã đứt gãy qua bao năm dài bởi những hiểu lầm và tổn thương.

Ba mẹ Dunk, với trái tim trĩu nặng đầy hối hận nhưng họ dần mở lòng hơn. Họ kể về những câu chuyện cũ, không né tránh những sai lầm mà thẳng thắn bày tỏ sự ăn năn vì những vết thương đã vô tình gây ra. Hai đứa nhỏ với trái tim tràn đầy yêu thương và lòng bao dung, dần nhận ra rằng oán giận chỉ như một bức tường ngăn cản con đường đến sự hòa giải giữa hai bên mà thôi. Thay vì để bóng tối của quá khứ níu kéo, họ chọn hướng mắt về phía tương lai, nơi mà ánh sáng của sự thấu hiểu và lòng tin đang chờ đợi.

Một buổi tối, ba mẹ Dunk mời hai người nhỏ hơn dùng bữa tối tại nhà – dù chỉ là hành động nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, như một nhịp cầu nối lại những sợi dây tình cảm đã bị rạn nứt. Bữa cơm ấy không chỉ đơn thuần là những món ăn, mà là cả một bàn tiệc của tình yêu thương. Cả gia đình quây quần bên nhau, không còn căng thẳng hay lạnh nhạt, mà thay vào đó là tiếng cười, những lời kể chuyện chân thành, và cả những giọt nước mắt của sự đồng cảm.

Họ nhắc về những kỷ niệm xưa, những ngày tháng từng vui cười bên nhau, để nhận ra rằng dù có bao nhiêu tổn thương, những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn luôn hiện diện, chờ được thắp sáng lại. Gánh nặng của những hiểu lầm, những lần trách cứ giờ đây dường như được tháo gỡ, nhường chỗ cho sự ấm áp và hy vọng về một gia đình đoàn tụ.

Khi bữa tối dần kết thúc, ba mẹ em gọi hai người lại gần. Trong ánh mắt của họ không còn sự xa cách mà là sự chân thành và quyết tâm hàn gắn.

Mẹ Dunk nhìn sâu vào mắt hai người, giọng bà nghẹn ngào nhưng tràn đầy yêu thương.

"Dunk, Joong, chúng ta vô cùng biết ơn sự tha thứ của các con. Chúng ta biết rằng mình vẫn còn nhiều điều phải làm để xóa đi những tổn thương đã gây ra, nhưng chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng để sửa chữa và bù đắp lỗi lầm này."

Ba Dunk khẽ gật đầu, đôi mắt ông ươn ướt, những cảm xúc lặng lẽ tràn qua như dòng suối dịu dàng, "Gia đình chúng ta đã mất quá nhiều thời gian vì những sai lầm, nhưng từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại, từng bước một."

Những lời nói ấy như lời hứa, như ánh lửa nhỏ thắp sáng trong màn đêm, sưởi ấm những trái tim từng tan vỡ và dẫn lối họ đến một khởi đầu mới – một khởi đầu của yêu thương, tin tưởng và hy vọng.

Ba Dunk nhìn Joong và Dunk, giọng nói trầm ấm nhưng ngập tràn cảm xúc, "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta tin rằng tương lai vẫn nằm trong tay mình. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tốt hơn, vượt qua mọi thứ."

Những lời nói ấy như ánh sáng chiếu rọi vào trái tim của Dunk và Joong, khiến họ không khỏi xúc động. Cả hai trao nhau ánh nhìn đầy cảm kích, trong lòng ngập tràn sự biết ơn vì cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ với ba mẹ em. Họ hiểu rằng con đường phía trước sẽ không ít thử thách, nhưng với sự chân thành và lòng vị tha, họ tin rằng mọi trở ngại đều có thể vượt qua.

Khi bữa tối tiếp tục, không khí ấm áp hơn bao giờ hết, ba mẹ Dunk bất ngờ nhắc đến đám cưới của hai người. Ánh mắt họ vừa bối rối vừa tràn đầy mong chờ, như đang cân nhắc trong từng lời nói.

Ba Dunk lên tiếng, giọng ông mang theo sự chân thành không chút giấu giếm, "Dunk, Joong... chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều về những gì các con nói. Nếu các con vẫn muốn kết hôn, ba mẹ sẽ luôn đứng sau ủng hộ các con. Từ giờ, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn."

Lời nói ấy khiến Dunk và Joong không khỏi ngỡ ngàng. Ánh mắt họ chạm nhau, cảm xúc dâng trào như không thể kìm nén. Sự thay đổi đầy tích cực từ ba mẹ là một điều mà cả hai chưa từng nghĩ đến.

Dunk nắm lấy tay Joong, mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, "Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn với chúng con."

Mẹ Dunk mỉm cười, ánh mắt bà dịu dàng nhưng không giấu được sự xúc động. "Bấy lâu nay, chúng tôi đã để lỡ quá nhiều điều quan trọng. Từ giờ, chúng tôi muốn sửa chữa mọi thứ. Ba mẹ muốn đồng hành cùng các con, chào đón khoảnh khắc trọng đại này như một gia đình thực sự."

Lời nói của bà khiến trái tim Joong dâng tràn cảm xúc. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời, từng ánh mắt. Ý nghĩ về ngày cưới, khi cha mẹ Dunk đứng bên cạnh họ, khiến anh ngập tràn niềm hạnh phúc chưa từng có.

Joong nhìn thẳng vào mắt mẹ Dunk, giọng anh trầm ấm:
"Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Chúng con thật sự hạnh phúc khi có hai người bên cạnh trong ngày trọng đại của chúng con."

Mẹ Dunk khẽ chạm tay lên vai Joong, nụ cười của bà đầy bao dung, "Gọi chúng ta là ba mẹ, con nhé."

Không khí tối hôm ấy thật khác biệt, không còn dấu vết của những ngày căng thẳng. Cả gia đình ngồi lại bên nhau, bàn về những kế hoạch cho đám cưới. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng tràn ngập sự phấn khích, như minh chứng cho sức mạnh của sự tha thứ và tình yêu thương.

Khi tạm biệt ba mẹ em, Joong nắm chặt tay Dunk. Họ biết rằng hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, họ có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần bên nhau, họ có thể đối mặt với mọi thử thách. Trong khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là giữa hai người, mà còn là sợi dây gắn kết cả một gia đình.

------------------------------------------------

Dạ iem xin lỗi cả nhà, nay em học với cả chăm con Tik quá nên iem quên con Wat nì :(

[JoongDunk] Fling To Family | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ