Chap 1-1: Gặp gỡ

525 33 26
                                    

"Cậu có thai rồi."

Bá Khang di dời ánh nhìn lãnh đạm, chuyển hướng từ bàn tay thô ráp, gầy guộc với những khớp xương cục mịch liếc dần lên trên khuôn mặt xanh xao, tái nhợt của bệnh nhân.

Đánh giá một hồi.

Có thể coi như hiện tại y là một người điềm đạm có tính kiên nhẫn khá cao, lại liếc qua danh sách chờ trên màn hình thấy không còn ai phía sau nên không vội vã thúc giục.

Nhất là với một người tàn tật.

Nhiều thập kỷ trở lại đây, tuy tỉ lệ nam giới có thể sinh con cực kì thấp nhưng cũng không phải đề tài gì quá kinh hãi hoang đường nữa. Nhưng nói để xã hội hay chính bản thân cơ thể người mang thai có thể dễ dàng vui sướng tiếp nhận thì vẫn chưa phải. Có người vẫn mang tâm lý bài trừ, như cậu thanh niên này chẳng hạn?

"Cậu có thai rồi." Bá Khang ôn tồn lặp lại, đã là lần thứ ba, lần này âm lượng cao hơn, đầu móng tay còn khẽ gõ xuống mặt bàn hai nhịp.

"Dạ?"

Bá Khang cảm thấy cậu bé có vẻ như đã hồi thần, khoé mắt dần có tiêu cự hướng về phía này. Y nhanh chóng nhìn lên màn hình, bàn tay cầm đầu dò siêu âm bình tĩnh di chuyển nhẹ nhàng lướt trên bụng cậu, cất giọng điềm đạm nói sơ bộ tình trạng tim thai ở tuần thứ 6.

Thường thì người siêu âm sẽ không nói nhiều, sau khi in kết quả, bệnh nhân sẽ vào phòng bên cạnh khám để bác sĩ trình bày, diễn giải cụ thể hơn.

Nhưng hôm nay Bá Khang phá lệ nói chi tiết một chút. Câu nhiều nhất mà y nghe đáp lại chính là "vâng, dạ, vâng ạ". Chỉ thế mà thôi. Đúng rồi, chỉ nên đến thế mà thôi, trừ khi thai nhi có các dấu hiệu của tình trạng doạ sảy thì thai phụ mới đặt thêm câu hỏi.

Sau khi làm thay cả phần của bác sĩ khám thai, Bá Khang liếc ra bức tường, nơi khe hở nhỏ khoảng một lóng tay chạy dài bằng kính trong suốt, có thể thấy được một nam thanh niên đi qua đi lại dọc hành lang bên ngoài, y không thấy mặt hắn nhưng từ hành động có thể đoán được hắn đang sốt sắng, lo lắng cho người trong này. Y thu hồi tầm mắt, đều đều dặn dò bệnh nhân chú ý ăn uống, sinh hoạt nghỉ ngơi hằng ngày, kê đơn thuốc bổ. Vì hôm nay đã trễ rồi nên y lên lịch hẹn đối phương ngày khác đến xét nghiệm một số hạng mục liên quan.

Bá Khang vươn tay định rút mấy tờ khăn giấy cho bệnh nhân lau vùng bụng, nhưng nghĩ đến làn da mỏng manh như thể trong suốt vừa rồi nên y đổi hướng, lấy khăn giấy bên phía trong này, chất lượng tốt hơn cũng không bị thô ráp.

Mọi khi phụ tá của y sẽ đưa phiếu cho bệnh nhân trong lúc họ còn chưa kịp lau xong thân thể, cũng không phải làm khó gì mà là rút ngắn thời gian đợi chờ cho người kế tiếp. Nhưng y dặn điều dưỡng đi lấy tài liệu rồi, trong này chỉ có mình y, ngoài kia cũng không còn bệnh nhân khác, nên y cứ nhìn màn hình mãi cho đến khi người kia cẩn thận lau sạch sẽ hết gel.

Có thể đây chỉ là một cái cớ chăng? Nếu ngoài kia còn một hàng dài bệnh nhân tới khám thì chắc y vẫn có đủ kiên nhẫn với cậu.

Bá Khang đưa cho cậu sổ siêu âm, lãnh đạm nói: "Xong rồi."

Cậu bé nhận lấy bằng hai tay, vừa kịp lúc ngồi dậy, y định đứng lên mở cửa gọi người nhà vào đỡ nhưng đúng lúc này cậu lên tiếng.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ