Đó là vào một ngày tiết đông lạnh giá, lúc Đình Diễn Nguyên từ thành thị chạy nạn về vùng quê hẻo lánh, lăn lóc theo mấy ông anh đi làm sắt cho nhà người ta, nói thế nào nhỉ, chính là lúc nhớt sình bẩn thỉu nhất thì có một cục bánh sữa trắng mềm nhào tới, ôm chặt y đến khó chịu.
Đúng vậy, là khó chịu, năm xưa Đình Diễn Nguyên - lúc này vẫn còn tên là A Đình, rất ghét cục bánh khó ưa phát phiền, ghét những đứa trắng trẻo giàu có sinh ra trong nhung lụa, chỉ liếc một cái cũng xốn hết cả mắt rồi.
Chính xác là mười bảy năm về trước, khi đó Đình Diễn Nguyên mới 22 tuổi, đi theo làm hàng rào cho một gia đình khá giả, biệt thự rất to, phải ngước mỏi cả cổ mới nhìn thấy nóc mái thái thời thượng lúc bấy giờ, chính là nhà của cục bánh dẻo quẹo là nam nhi mà điệu chảy nước kia.
Đang mải đo ống sắt cho ông anh cắt thì thấy Bánh Nhỏ hớt hải chạy về, còn vừa lon ton vừa khóc, mắt mũi tèm nhem. Thấy gớm!
Tuy nói một câu thật lòng thì Bánh Nhỏ xinh xắn, bụ bẫm, trắng ngần nhưng do sạch đẹp quá mức so với đám con nít thuở nhỏ hay lang bạt cùng Đình Diễn Nguyên, cơ thể lại có mùi thơm, quần áo mùa đông mới tinh vừa nhìn liền biết là đồ mắc tiền nên y ghét cực kì. Ghét đến nỗi chỉ cần nhìn một đám tiểu thơ, công tử chơi đùa vui vẻ phía xa xa đã khiến y ghen ăn tức ở bĩu môi khinh bỉ suốt cả tiếng, nếu không có ai nhìn thấy thì y còn có thể cầm hòn sỏi lén lút chọi vào đầu chúng nó chứ đừng nói là đứng với khoảng cách gần thế này.
Đình Diễn Nguyên liếc một cái nhưng không quan tâm, ai ngờ cục bánh ôm rịt lấy đùi y rồi chu mỏ như chú vẹt chíp chíp ra với đám con nít bên ngoài.
"Thách mày vào nhà tao! Nhà tao có chó dữ đấy!"
Lúc đó Đình Diễn Nguyên ít học nông cạn, làm gì có hiểu sâu biết rộng, nhìn tay mình toàn mạt sắt đen sì, đối lập hoàn toàn với cái cục trắng nõn hai má ửng hồng vì lạnh kia, hiểu lầm thành người ta nói mình là chó, máu nóng dồn lên não, chả quan tâm đó là con nhà chủ hay con nhà giàu nào, lấy luôn gậy sắt, bẩy cục bánh dẻo ngã oạch xuống sân.
Khi đó ánh mắt Bánh Nhỏ ngơ ngác nhìn lên, còn chớp chớp chớp lia lịa, nhìn đến là giả tạo.
Đình Diễn Nguyên có thể biết trước nó sẽ khóc ré lên sau đó chạy vào méc lẻo, tố cáo y với người lớn trong nhà.
Bộ đồ lông bông xù trắng muốt của nó bị bẩn hề hề, thế mà lại không khóc, còn vươn mấy ngón tay nõn nà như ngó sen bám lấy quần Đình Diễn Nguyên để lấy chỗ dựa đứng dậy. Lúc đó y mặc quần thun, lại còn rách gối, phải giữ cạp chun mãi không thì bị kéo tụt xuống mất.
Đình Diễn Nguyên tức quá, lại thêm tự ái vì gia cảnh đối nghịch nên cầm cây sắt thẳng tay quất mông thằng nhỏ láo toét này một phát, nó khóc oe oe, chạy biến vào nhà.
Thấy chưa? Cuối cùng cũng khóc mà! Bày đặt!
Ông anh làm chung mắng Đình Diễn Nguyên một trận, nói là con chủ nhà đấy, đừng dây vào, phiền lắm. Y nghe vậy càng thêm ghét, rõ ràng bản thân cư xử hung dữ không đúng mực nhưng lại cho rằng dân nhà giàu toàn bọn khinh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nực nồng cam khổ
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị, hắc bang, giả tưởng, ngọt sủng, mang thai, niên thượng, bác sĩ (giang hồ) X giúp việc (trí thức). Lưu ý: Thụ bị chấn thương nên liệt một chân kèm theo suy giảm nhận thức, lâu lâu không theo kịp người. Cốt truyện đời...