Mỗi ngày, hai người đều gặp nhau buổi tối, chuyện trò đến tận khuya.
Đình Diễn Nguyên dạy Bánh Nhỏ cách nấu ăn, giặt quần áo sao cho nhanh chóng mà không mệt, còn dạy cậu mánh khoé giậm chân đồ của người khác, chỉ đồ của bản thân mới cần vò sạch thôi.
Y còn dặn hôm nào bị ai đánh thì quần áo của người đó chỉ cần nhúng một lần nước là được, sau đó lén lút nhổ nước bọt vào. Bánh Nhỏ nghe mà cười khúc khích liên hồi.
Đình Diễn Nguyên bắt đầu chuỗi ngày dạy bảo Bánh Nhỏ cách phản kháng với đám kền kền nhưng dường như hoàn toàn vô dụng, càng phản càng tệ thêm, có tối gặp nhau còn hằn đỏ vết bàn tay trên má.
Căn bản là nhóc con này cực kì cực kì nhát chết, dạy tám chín mà chỉ dám làm được một hai thôi, thấy người lớn sai bảo gì là không dám cãi. Ở nhà còn đỡ, mấy bữa nay bắt đứa bé mới mấy tuổi đi làm sai vặt cho xưởng công, tay chân trầy trật sưng chù vù, quần thì lủng gối, đến đôi dép lê còn vừa nát vừa đứt.
Đình Diễn Nguyên tức sôi máu, lấy nan hoa xe đạp hơ lửa đâm qua dép để xỏ dây khâu bao đính lại chỗ rách cho cậu.
"Mày khờ hết biết! Đánh không biết chạy à? Rồi quần áo đó giờ của mày đâu cả rồi? Không lẽ ác ôn tới mức đốt hết không cho mày mặc?"
"Dạ... Em cao rồi, mặc sẽ chật, các bác nói quần áo để cho các em, với lại em đi lao động mặc hai bộ này thay đổi là được rồi." Bánh Nhỏ đáp.
Trước đây cậu thấy lúc làm việc anh hai cũng mặc đi mặc lại chỉ một bộ đồ rách rưới, cũ mèm nên cho rằng người lớn nói đúng, cậu nên học tập tính tiết kiệm và trân trọng đồ đạc giống anh.
Vẻ từ tốn, ngoan ngoãn của cậu khiến y bực mình, mắng: "Lao động con cặc! Biến đi! Tao đéo muốn nói chuyện với thằng ngu!" Mới mười tuổi biết cái cứt gì mà mở miệng lao động, lao động!
Bánh Nhỏ ngẩn ra, mím môi cúi đầu giây lát, sau đó đáp lời nhỏ nhẹ "dạ", rồi ôm dép chạy ra vườn, chui hàng rào phía sau về nhà.
Đình Diễn Nguyên càng nhìn càng tức, đứa bé sạch sẽ, cẩn thận ngày nào cũng mang giày, chân hơi dơ một chút đã ngồi chà lau cả buổi vậy mà bây giờ chạy chân đất đến quen luôn rồi.
Y không biết sao lúc đó lồng ngực rất khó chịu, có lẽ là bất bình đi.
Bố mẹ Bánh Nhỏ mà biết con mình bị ngược đãi như vậy chắc sẽ uất ức không siêu thoát nổi.
Đình Diễn Nguyên trèo lên bờ tường ngồi đợi, thấy Bánh Nhỏ chạy lên sân sau thì lập tức huýt sáo.
"Qua đây!"
Chi Nhiên nhìn lên thấy anh hai đang ngoắc tay gọi mình.
Cậu lại vui vẻ cười hì hì, quay đầu chạy vòng sang lần nữa.
"Nhà mày có ông bà gì không? Ông bà nội ngoại nói thế nào? Đây là đất của bố mẹ mày, nếu bán đi cũng là tiền của mày chứ sao để người ta sử dụng vậy được?""Có ông bà nội ạ. Ông bà nói ông bà đẻ ra ba em nên là nhà của ông bà, chia đều cho tất cả họ hàng. Còn ông bà ngoại ở bên Mỹ cơ, xa lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nực nồng cam khổ
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị, hắc bang, giả tưởng, ngọt sủng, mang thai, niên thượng, bác sĩ (giang hồ) X giúp việc (trí thức). Lưu ý: Thụ bị chấn thương nên liệt một chân kèm theo suy giảm nhận thức, lâu lâu không theo kịp người. Cốt truyện đời...