Chap 20: Đồng bệnh

77 15 34
                                    


Đình Diễn Nguyên biết tên thật của Bánh Nhỏ là vào buổi tối hôm ấy, ngày định mệnh đưa đẩy y bước một chân vào vận mệnh của cậu.

Mà tính cho tới thời điểm hiện tại thì chắc đã là cả hai chân luôn rồi.

Cũng là lần đầu tiên y bị người khác ôm chặt, khóc đến một áo đầy nước mắt, nước mũi mà vẫn không lập tức đẩy người ra.

Nhưng có lẽ, nếu hất người đi thì do bản chất xấu xa của Đình Diễn Nguyên thôi vì dù Bánh Nhỏ có khóc thì vẫn sạch sẽ hơn cái áo thủng lỗ chỗ, toàn dầu nhớt, giặt đi giặt lại đến cũ mèm màu cháo lòng của y.

Lúc này, không phải Đình Diễn Nguyên tốt tính hơn bao nhiêu mà y đang nung nấu ấp ủ một ý định không mấy tốt đẹp mà thôi.

Y cần thêm kinh phí để rời khỏi đây, nhà bên cạnh này lại giàu có như thế, chắc chắn xưa giờ ba mẹ cho không ít tiền, chi bằng lừa đảo một ít. Mà cũng không gọi là lừa, mượn thôi, chỉ là không hẹn ngày trả lại.

Đình Diễn Nguyên mặt mày lạnh tanh, cố làm lơ cảm giác bị ôm dính dính bên hông, hỏi: "Đêm hôm không ngủ sao lại chui vào trong kẹt đó ngồi khóc hả?"

Lần này đương nhiên y không quát lên đuổi đi về được. Phải dẫn dắt từ từ. Người ta nói văn vở là đầu câu chuyện mà.

Bánh Nhỏ hít mũi, giọng nghẹn ngào: "Anh không đuổi em nữa à? Hôm nay anh không đuổi em... Có phải anh suy nghĩ lại, thấy em lớn rồi, có thể chơi cùng rồi, đúng không?"

Lại là vấn đề này?

Đình Diễn Nguyên thấy nhức đầu ghê gớm, đừng nói là gia cảnh hoàn toàn không phù hợp mà tuổi tác cũng là cả vấn đề. Tụi choai choai tầm tầm tuổi như y chả ai lại đi giao du với thằng bé vắt mũi chưa sạch bao giờ cả.

Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì nó có biết cầm dao lên xông pha không hay là báo hại y phải vác thêm một của nợ nữa mà chạy trốn?

Đấy, ngay cả bối cảnh vui chơi vốn dĩ đã khác nhau rồi.

Đình Diễn Nguyên đang định kéo thằng nhỏ ra thì lại nghe được câu ấm ức: "Không ai chơi với em cả. Ba mẹ cũng không, anh cũng không..."

"Con nít con nôi mà nói chuyện kiểu gì thế hả? Ba mẹ mày chết rồi thì chơi thế nào được!"

Cáu gắt xong Đình Diễn Nguyên mới nhận ra là không nên nói quá huỵch toẹt với một đứa trẻ đang buồn như thế, nhưng lở rồi cho ghẻ luôn đi: "Tao lớn rồi, phải đi làm. Mày chơi với bạn bè cùng lớp không vui hơn sao?"

Bánh Nhỏ rúc đầu vào dưới ngực y, sụt sịt nói: "Bạn bè cùng lớp gì chứ~ Em nghỉ học lâu rồi."

"Cái gì cơ?" Đình Diễn Nguyên giật mình hỏi lại.

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, y nghe loáng thoáng được nhưng căn bản là không thể tin nên mới sững sờ, kinh hãi.

Một nhà to đùng đoàng như thế, ba mẹ chết thì của cải của con hết, làm gì có chuyện nghỉ học, họ hàng không muốn nuôi thì bán nhà đi lấy tiền đó mà cho Bánh Nhỏ ăn học. Chỉ có mấy thằng cù bất cù bơ không nơi nương tựa như y mới phải thất học thôi.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ