Chap 17: Đổi mạng

134 15 21
                                    

Vòng qua kệ sách cao gần đụng trần đứng án ngữ trước mặt, có một lối đi nhỏ hẹp thông vào không gian yên tĩnh, mờ ảo bên trong. Gọi là mờ ảo vì nơi này không thắp đèn điện, chỉ cắm nến và sử dụng đèn dầu như thể toạ lạc trên ngọn núi phía xa xôi, hẻo lánh hiếm có dấu chân con người đặt tới vậy.

Lucia đang ngồi pha trà, là loại trà không mấy cao cấp, thậm chí có thể nói là tầm trung cực kì phổ biến ở đất nước này. Bá Khang hình dung ra được hương vị đắng nghét thấm đậm đầu lưỡi và cả cảm giác ngai ngái dính kin kít ở hàm răng, nhưng mỗi lần y trở về nhà đều cảm nhận được chút hậu ngọt dịu thoang thoảng sót lại nơi cuống họng.

Đây không phải loại thức uống thường trực mời khách ở nơi này, hôm nay do có Bá Khang đến thăm mới xuất hiện mà thôi. Nhưng cũng không phải Bá Khang là tay chơi trà đạo tao nhã, y vốn chỉ là gã giang hồ bần cùng phiêu bạt, nào hiểu được thú vui của kẻ giàu sang thứ thiệt ấy. Chỉ là y thích cái vị đắng nghét bình phàm quấn chặt trong cổ họng, dù lừa mình dối người trăm vạn lần nhưng y đã thả hồn tìm về cơ cực qua những dư vị đắng cay, chua chát này.

Dáng dấp Bá Khang cao lớn hơn người nên khi bước qua bệ cửa phải cúi thấp, còn là nghiêng hẳn đầu sang một bên mới chui lọt.

Lucia chậm rãi đứng lên, thấp thoáng ẩn hiện vui mừng nơi khoé mắt, nhẹ nhàng nói: "Chào cậu."

Bá Khang luôn hài lòng từ những lời mở đầu nhỏ nhặt nhất này, bà biết tên y nhưng chưa bao giờ gọi một danh xưng rõ ràng.

Y gật đầu khe khẽ, "Chào Lucia, nghe nói bà đợi tôi?"

Nói rồi y ngồi xếp bằng xuống trước bàn gỗ nhỏ trước mặt, tự tay rót trà cho mình, cầm lên nốc ừng ực như uống rượu. Cái cảm giác nóng bỏng, đắng ngắt đã làm tâm tình y dịu đi ít nhiều.

Lucia chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận châm thêm một chén trà mới cho y, từ tốn nói bằng chất giọng đục ngầu: "Tôi vẫn mong cậu không bao giờ phải lui tới đây nữa. Như vậy mới là tốt nhất."

Bá Khang cười khẽ, y hiểu ý nhưng vẫn hỏi: "Đuổi khéo à? Hình như tôi vẫn đang nằm trong top khách hàng tiềm năng."

"Không dám." Lucia mỉm cười hiền hậu, "Tôi chỉ sợ nếu cậu còn chần chừ thì cái mạng già này không theo kịp thôi mà."

"Bà biết khi nào sẽ chết?"

"Tôi có thể cảm nhận được."

"Vậy còn tôi thì sao?" Bá Khang hỏi.

"Cậu sẽ sống lâu trăm tuổi." Lucia đáp nghe chắc nịch.

Bá Khang cười cười, những tưởng câu trả lời này khiến y hài lòng nhưng y lại thở dài thườn thượt.

Y nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, đợi hương trầm quện chặt với vị đắng chát xộc thẳng vào lồng ngực rồi mới hỏi: "Với ai?"

"Cậu không có dự định kết hôn mà." Bà từ tốn cất lời.

Lucia cầm muỗng gỗ ngoáy chén nước ảm đạm trước mặt thành xoáy nước nhỏ, Bá Khang nhìn chằm chằm vào chính giữa hốc xoáy, có cảm giác linh hồn mình dần lơ lửng giữa thời không.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ